Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cần xem lại việc cấp phép cho các tác phẩm âm nhạc

Đêm 22-2-2016 vừa qua, chúng tôi tình cờ và hết sức bất ngờ thấy trên chương trình truyền hình của VTV9 có tiết mục của ca sĩ Ánh Tuyết đang trình diễn bài “Ly rượu mừng” của Phạm Đình Chương và váo Thanh Niên ngày 22-2-2016 cũng đăng hình và giới thiệu chương trình có tiết mục nầy. Ai đã từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975 đều biết rằng bài hát nầy được ra đời năm 1966 là năm chiến tranh ở Việt Nam vào giai đoạn hết sức ác liệt do Mỹ đã đổ quân vào miền Nam Việt Nam để thực hiện cuộc chiến tranh cục bộ hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng ở chiến trường miền Nam.

Anh-minh-hoa-6

Lời của bài hát, nhân ngày xuân, tác giả chúc người người, chúc anh nông phu, chúc người thương gia, chúc người công nhân (chỉ nhắc qua thôi) và đặc biệt khi chúc người lính “cộng hòa” với một đoạn khá dài như: Rót thêm tràn đầy chén quan san/Chúc người binh sĩ lên đàng/Chiến đấu công thành/Sáng cuộc đời lành/Mừng người vì nước quên thân mình. Và: Hát khúc hoàn ca thắm tươi đời lính.

Chúng tôi không nói về sự hoàn toàn lạc lõng đến khó chịu của bài hát trong chương trình nghệ thuật “Công bố năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – đồng bằng sông Cửu Long, lễ đón nhận bằng công nhận khu Ramsar – vườn quốc gia U Minh Thượng, lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các”. Không biết cử tọa, quan khách, và những người có trách nhiệm ở địa phương, khi ngồi xem – nghe ca khúc nầy có thấy như vậy không!? Có khó chịu không!? Riêng ca sĩ Ánh Tuyết, chúng tôi nghĩ, cô cũng đủ sức hiểu rằng trong một chương trình như vậy, cô nên hát bài gì cho phù hợp với không khí và nội dung của buổi lễ chứ không thể hát một cách vô tư, thiếu cân nhắc như vậy. Sau sự kiện nầy, chúng tôi có tìm hiểu và được biết bài hát nầy đã được Bộ VH – TT và DL cấp phép, cho công diễn.

Cũng nhân sự kiện nầy, chúng tôi lại được biết thêm, không riêng bài “Ly rượu mừng”, còn một số bài khác như:

- “Nỗi lòng người đi” của Anh Bằng, viết về nỗi lòng của người sau khi di cư vào Nam năm 1954. Tác giả chê khéo miền Bắc: Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi. Và khi đã di cư vào Nam rồi ca ngợi miền Nam: Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui. Rồi: Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời/Tôi hái hoa tiên cho đời…

- “Câu chuyện đầu năm” của Hoài An có câu: Đón xuân nơi trận tiền/Viết thư thăm bạn hiền/Một lời nguyền xin chớ quên. Giữa trận tiền thì ông nguyền cái gì vậy!?

- “Hoa trinh nữ” của Trần Thiện Thanh viết về mộng ước của người lính thật lãng mạn: Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai/Hái cây hoa dại gọi hoa trinh nữ. Và: Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Rồi người lính mơ tiếp: Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương… Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về…

- “Phố đêm” của Tâm Anh có những câu như: Đi lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời. Và: Phố đêm chờ người phong sương/Chinh chiến từ lâu rồi.

Ngoài những ca khúc trên đây, không biết còn ca khúc tương tự nào được cấp phép nữa không? Nhắc lại những hình ảnh cũ, những mơ mộng hão huyền đó để làm gì!? Điều nầy sẽ làm cho những người, hoặc thân nhân của những chiến sĩ đã hy sinh xương máu, đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc vừa qua chắc chắn sẽ thêm đau khổ. Những người lính của chế độ cũ và thân nhân của họ sẽ được gợi lại những giấc mơ xưa, những hình ảnh mà vì nó, họ phải mang trong mình một mặc cảm, những xót xa khi nhớ tới.

Đối với những kẻ thù trực tiếp trong hai cuộc chiến tranh vừa qua, Đảng ta còn chủ trương khép lại quá khứ, không ai phủ nhận được chủ trương khép lại quá khứ là đúng đắn nhất trong lúc nầy. Vậy những người muốn hát lại những ca khúc đó, những người có thẩm quyền cấp phép cho họ hát lại, những người thiết kế chương trình của đêm nhạc ấy đã nghĩ gì khi làm như vậy!? Do đó, chúng tôi đề nghị cần rà soát lại việc cấp phép cho những nhạc phẩm nói riêng và những chương trình nghệ thuật nói chung, nếu có gì không phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước thì nên rút lại, không cho hát nữa để chúng ta và công chúng không phải thêm một lần bị “Sốc” vì những việc làm không đáng có.

Cao Đức Trường – Trần Xuân Tiến
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 393

Ý Kiến bạn đọc