Thơ

Căn nguyên ta & em

 

Thường nhật chu kỳ sáng, tối
Mặt trời mọc lặn như để sinh tồn
Ta và em nguyên trinh trong căn nhà mới dựng

Ngày tất bật với miếng ăn nuôi thân
Đêm ẩn dụ tăm tối thăm dò ta từng canh từng khắc
Theo đuổi gì trong cõi u minh
Được đồng lõa mình trong đó
Như bóng đuổi hình không sao nắm được

5 giờ sáng…
Khi hoa hừng đông vụt nở
Em nói: Ánh sao đêm qua còn một linh hồn
Ta cười: Vũ trụ là vực thẳm bủa vây
Trái đất vẫn xoay. Sáng tối, thời gian lăn miết

Biết ta và em. Đừng thôi u uất
Căn nguyên cuộc đời cho nhận thường quen (*)
Đông lạnh sẽ đến… rồi qua
Xuân ấm tràn về… lại mất
Còn lại hai ta!

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 503

——————-

(*) Ý thơ Heinrich Heine (Đức).

Ý Kiến bạn đọc