Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cần đặt tên đường Lô-dơ-bi

Gia đình luật sư Lô-dơ-bi không chỉ là ân nhân, khách quý của Tống Văn Sơ – Hồ Chí Minh mà của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đó là câu kết thúc chuyên khảo Vụ án Hương Cảng của học giả – nhà nghiên cứu lịch sử – văn hóa Lê Tư Lành (Vụ án Hương Cảng – NXB Thế giới. H.2014).

Từ khi Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch ra đời đến nay, hàng triệu người đọc Việt Nam đã biết đến tên tuổi vị luật sư khả kính này. Nhưng hiểu tường tận vụ án Hương Cảng và việc làm cao cả của luật sư Lô-dơ-bi cùng những tố chất nhân văn đặc biệt của Hồ Chí Minh thì công trình trên đây của học giả Lê Tư Lành là đáp ứng tốt nhất, ngắn gọn, minh bạch, đầy đủ, tin cậy.

Năm 1929, tòa án Nam triều ở Vinh – thủ phủ của tỉnh Nghệ An – đã kết án tử hình vắng mặt đối với Nguyễn Ái Quốc. Vấn đề của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương là làm sao tìm bắt được Nguyễn Ái Quốc, đưa về Việt Nam để thi hành bản án. Trong công việc này, mật thám Pháp được mật thám Anh hỗ trợ, vì thế mới xảy ra vụ án Hương Cảng. Nếu không có luật sư Lô-dơ-bi thì bản án tử hình của Nam triều – thực chất là của thực dân Pháp – được thực hiện thì có thể khẳng định là Cách mạng Việt Nam sẽ không như thực tiễn lịch sử cho đến hôm nay. Đó là công lao to lớn mà vị ân nhân Lô-dơ-bi đã để lại cho dân tộc Việt Nam.

Bia-sach-Vu-an-Huong-Cang

Vào khoảng năm 1955 hay 1956, khi Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch xuất bản lần đầu, tôi được đọc và đọc say mê quyển sách này. Lúc ấy tôi mới lên mười tuổi, đang ở một làng quê xa xôi vùng Thọ Xuân – Thanh Hóa. Quyển sách anh tôi mượn được của một người bạn trong vùng. Rất ấn tượng, ngay đầu sách, tác giả Trần Dân Tiên trong vai một ký giả, được đến tiếp kiến Chủ tịch theo giấy hẹn. Mới vào, Chủ tịch nâng cái ca-ra-vát ở cổ áo ký giả, hỏi: “Chú đeo cái gì thế này?”. Ý Chủ tịch là chú đừng cầu kỳ, Tây quá. Còn kết thúc quyển sách là câu Chủ tịch hỏi đồng bào sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập: Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Và cả rừng người đáp lại: “Có!”.

Trí nhớ có thể không đầy đủ, chính xác nhưng ấn tượng vẫn sâu đậm đến tận hôm nay.

Lúc đó chưa hiểu vì sao lại có vụ án Hương Cảng. Vì tác giả Trần Dân Tiên không nói đến nguồn gốc vụ án và bây giờ, học giả Lê Tư Lành, qua công phu nghiên cứu, đối chứng, đã làm rõ vụ án nổi tiếng trong lịch sử nhân loại.

Tại phần I. Hổ đói vồ mồi, từ trang 24 đến trang 29, Sđd. trên, học giả Lê Tư Lành cho chúng ta biết:

Ngày 30/4/1931, mật thám Pháp bắt được đồng chí Nguyễn Thái, cán bộ Xứ ủy Nam kỳ. Khám xét, chúng tìm thấy bức thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết tại Hương Cảng ngày 24/4/1931 gửi Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Đông Dương. Thế là chúng biết được Nguyễn Ái Quốc đang ở Hương Cảng. Nhưng nơi ở cụ thể thì chưa biết. Chúng giăng bẫy rình bắt.

Cũng tình cờ, một cán bộ của Quốc tế Cộng sản sau khi làm việc với Nguyễn Ái Quốc ở Hương Cảng đã đến Việt Nam theo chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc. Khi đồng chí này rời Đông Dương, tới Tân Gia Ba thì bị cảnh sát Anh bắt giữ. Khám xét, chúng biết được địa chỉ của Nguyễn Ái Quốc ở Hương Cảng. Mật thám Anh điện cho mật thám Pháp ở Đông Dương. Ngay lập tức, toàn quyền Đông Dương điện cho chính quyền Hương Cảng bắt hộ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sáng sớm 6/6/1931, cảnh sát Anh ập đến bắt Nguyễn Ái Quốc, tạm giam tại trụ sở cảnh sát Hương Cảng, chờ đưa xuống tàu thủy của Pháp.

Sẽ không xảy ra vụ án nếu đồng chí Hồ Tùng Mậu không nhanh chóng đến nhờ luật sư Lô-dơ-bi cứu Nguyễn Ái Quốc. Diễn biến của vụ án và những tình tiết ở các phiên tòa chứng tỏ tài năng của luật sư Lô-dơ-bi và các cộng sự của ông. Nhưng điều đáng ghi nhớ là phẩm chất nhân văn ở vị luật sư này. Ngay lần gặp đầu tiên ông đã tỏ ra rất có thiện cảm với Tống Văn Sơ: Nay tôi cũng ra sức cứu ông, ông hãy tin ở tôi… Tôi biết ông là một lãnh tụ cách mạng Việt Nam. Tôi cãi hộ ông là vì danh dự chứ không nhất thiết phải vì tiền”. (Sđd. Trg 36)

Ở đây có sự gặp gỡ lớn. Luật sư Lô-dơ-bi đã cảm nhận được ở Tống Văn Sơ một phẩm chất đặc biệt, mà như Men-đen-xtam đã nhận ra từ 1924: Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa đặc biệt. Đó là văn hóa của tương lai. Luật sư Lô-dơ-bi đã nhận ra, quí trọng và quyết tâm cứu giúp. Dĩ nhiên, ở Tống Văn Sơ có phẩm chất tự nhiên kì diệu đó. Đến mức bà vợ luật sư vào thăm Tống Văn Sơ ở bệnh viện liền có cảm tình đặc biệt. Tình cảm này truyền sang đến bà vợ viên Phó thống đốc Hương Cảng, là bạn thân của bà Lô-dơ-bi. Nhờ thế mà có được tình huống ngoạn mục: Sau khi Tống Văn Sơ được cứu thoát khỏi vụ án, bà phu nhân Phó thống đốc đã thuyết phục chồng mượn được chiếc canô riêng của Thống đốc Hương Cảng đưa Tống Văn Sơ lên chiếc tàu biển lớn đi châu Âu trong vai một doanh nhân lớn, qua được mạng lưới vây tỏa của cảnh sát Anh và Pháp trên bến cảng. Và tiếp đó, luật sư Lô-dơ-bi còn có một diệu kế là tung tin Nguyễn Ái Quốc đã chết ở bệnh viện. Báo chí Hương Cảng đưa tin và lập tức báo chí thế giới đưa tin. Đến mức Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó tổ chức lễ truy điệu ở Mátxcơva. Ở Paris, Đảng Cộng sản Pháp cũng tổ chức lễ truy điệu Nguyễn Ái Quốc. Thực dân Pháp hoàn toàn tin là Nguyễn Ái Quốc đã chết. Cho đến sau ngày 2/9/1945, họ mới bất ngờ sửng sốt.

Vụ án Hương Cảng cách nay đã gần 90 năm nhưng đọc lại quyển sách của học giả Lê Tư Lành chúng ta vẫn thấy như vừa mới diễn ra. Qua vụ án này, chúng ta càng thấy rõ hơn phẩm chất nhân văn đặc biệt cao quí của Tống Văn Sơ – Hồ Chí Minh. Phẩm chất của con người Nhân loại, một cách tự nhiên, đã thu phục được lòng cảm mến quí trọng của mọi người. Bên cạnh Hồ Chí Minh thì luật sư Lô-dơ-bi là hiện thân của công lí mang tính nhân văn toàn nhân loại. Người luật sư hành nghề để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lí, bảo vệ những phẩm chất nhân văn, lương thiện. Đây là vấn đề thời sự rất lớn trong xã hội ta hiện nay. Nhiều vụ án oan sai nặng nề, kéo dài nhiều năm… Nếu mỗi vị luật sư, mỗi vị thẩm phán đều có được tinh thần pháp luật như của luật sư Lô-dơ-bi, bên cạnh Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh (Vũ Đình Hòe)!

Công lao của luật sư Lô-dơ-bi đối với dân tộc ta thực là to lớn và còn có ý nghĩa lâu dài đối với lĩnh vực tư pháp. Chúng tôi nghĩ, nên biết ơn một cách thiết thực, bằng một con đường đẹp mang tên Luật sư Lô-dơ-bi ở Thủ đô Hà Nội.

Có tiền lệ nào chưa? Thưa rằng đã có. Nếu chúng ta chấp nhận được đường phố Y-ec- sanh, vườn hoa Pat-xtơ (Hà Nội), đường Y-ec-sanh ở Nha Trang, đường Pat-xtơ ở Thành phố Hồ Chí Minh thì rất nên chấp nhận con đường mang tên Lô-dơ-bi.

Vĩ thanh:

Trong phần Phụ lục của quyển sách này, có các bài nghiên cứu rất đáng chú ý là:

… Khám phá ra vụ án Lệ Chi Viên.

Công chúa Ngọc Hân.

Chi Lăng, mồ chôn quân xâm lược.

Vở hài kịch “Con rồng tre” của đồng chí Nguyễn Ái Quốc hiện ở đâu?

Các bài trên có giá trị văn hóa – lịch sử đồng thời thể hiện phong cách nghiên cứu của nhà học giả. Chẳng hạn ở vụ án Lệ Chi Viên. Từ thời Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi đã được minh oan: Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo. Nhưng phân tích trên cơ sở khoa học có sở cứ vững chắc thì đến Lê Tư Lành mới thực hiện được. Đó là do ông phát hiện ra một câu tối nghĩa trong Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên) mà tìm hiểu rộng ra bối cảnh lúc đó. Ngô Sĩ Liên là sử thần, ông hiểu sự việc nhưng không dám viết rõ ra. Đó là tiết thứ 4 trong đoạn văn nói về vụ án, rằng Nguyễn Trãi khi sắp bị tử hình có nói là hối hận khi nghe lời của Thắng và Phúc. Các bản sử sau không chép tiết này. Từ đây, học giả Lê Tư Lành đã lần tìm ra manh mối của vụ án một cách thuyết phục. (Xem toàn văn bài viết trong sách). Đây là một tấm gương sáng cho giới nghiên cứu văn hóa – lịch sử khi tiếp cận với những văn bản cổ còn có chỗ nghi vấn. Tiếc rằng sự nghiên cứu thiếu khoa học, thiếu nghiêm túc hiện còn rất nhiều trên sách báo. Như vụ chú giải Truyện Kiều của Hội Kiều học; như tâng bốc câu nói rất sai của cụ Phạm Thượng Chi (Truyện Kiều còn nước ta còn…); như chép về các người thầy của PGS Trần Hữu Tá và tác giả Nguyễn Hải; như xem Việt Nam sử lược là kinh điển, tín sử, kiệt tác… Học thuật quí hồ tinh bất quí hồ đa. Dẫu quan điểm khác nhau nhưng biện luận phải có sở cứ chắc chắn, rõ ràng, minh bạch.

Trên tinh thần đó, quyển sách của học giả Lê Tư Lành tuy gọn nhẹ, với 113 trang khổ 11 x 20 cm lại chứa đựng nội dung học thuật và phong cách nghiên cứu khoa học rất đáng khâm phục và học hỏi. 

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 437

Ý Kiến bạn đọc