Góc nhỏ Sài Gòn

Cần có một tấm lòng

Khá lâu rồi trong một chiều muộn, tôi len lỏi giữa dòng xe cộ kẹt cứng trên cầu Bình Triệu. Trong cái hỗn độn, chật chội, léo xéo tiếng người tôi vẫn kịp nghe vừa có người nhảy sông tự tử… Người xem rất đông nhưng chẳng có ai dám đánh cược mạng sống mình với dòng sông Sài Gòn cuồn cuộn kia để cứu người. Phải mất hai tiếng tôi mới thoát khỏi đám đông ấy. Trong lòng vẫn không thôi băn khoăn về số phận của con người đang chìm dần dưới lòng sông kia…

Hôm sau đọc báo mạng, thấy người tự tử hôm kia đã được cứu. Cô gái giận người yêu, trong cơn tuyệt vọng đã liều mình… Tôi nghe trong lòng mình dâng lên một xúc cảm lạ kì. Cuộc đời này có biết bao người tốt, xả thân nghĩa hiệp vì người khác. Tên của người đàn ông cứu người hôm đó là ông Ba Chúc.

Với nhiều người cái tên Ba Chúc không còn xa lạ. Ông nổi tiếng bởi dám cướp “miếng ăn của Hà Bá”. Hơn 40 năm, ông neo vào lòng sông Sài Gòn để nhọc nhằn mưu sinh. Nghĩ cũng lạ, có mấy ai can đảm dựa vào lòng sông luôn biến động, chòng chành như sông Sài Gòn để gắn bó hơn 40 năm. Ông làm nghề chài lưới gom góp từng con cá, con tôm để nuôi vợ, nuôi con. Người ta gọi ông với biệt danh “người vớt xác trên sông Sài Gòn…”. Mới nghe đã thảng thốt giật mình, huống chi ông là người trực tiếp vớt xác, cứu người. Công việc này nhạy cảm lắm, bởi dân gian đồn rằng ai cứu người phải trả lại sông sinh mạng của mình hoặc của người thân. Ông là người Công giáo, với ông đơn giản sinh mạng con người quan trọng hơn những điều khác. Ông gọi đó là nghiệp đúng hơn là nghề, ông lặng lẽ làm như vốn dĩ cuộc đời đã chọn ông, cũng như chính cha ông trước kia cũng cứu người ở bến sông này. Ông chẳng nhớ hết những người ông đã vớt lên: cả người sống lẫn người chết. Ông thương những phận người chết trôi nổi, cuối cuộc đời tấm thân vẫn không có chỗ neo đậu. Người đời ái ngại, mấy ai dám vớt? Ông thương cả nỗi đau đớn, xót xa của người thân khi không biết con mình, em mình trôi nổi ở đâu. Tôi nghe rưng rưng khi ông tâm sự, có lần vớt được xác hai mẹ con cột chặt vào nhau, ông bật khóc rưng rức. Người lớn có bế tắc, cùng cực như thế nào cũng không nên bắt con trẻ phải theo mình…

Hơn 300 mạng người đã được ông cứu lên, nhưng lòng ông cũng day dứt không yên khi nghĩ rằng nếu nhiều lần ông nhanh một chút, người ta đã sống. Vợ chồng ông Ba đã hơn 60 tuổi rồi, hơn 40 năm lênh đênh trên sông cứu người. Sức khỏe giờ không còn như trước nhưng như ông nói con người sống với nhau cốt ở cái tình… Ông vẫn làm chừng nào có thể.

Người ta thường nói về xã hội bây giờ với những cụm từ như thờ ơ, vô cảm… Thế nhưng, những con người với những công việc lạ kì và nhạy cảm như ông Ba đã chứng minh điều ngược lại. Giữa Sài Gòn phồn hoa chật chội vẫn có vô vàn những người tử tế. Họ hào hiệp như cái chất của người Sài Gòn vốn có. Không đao to búa lớn, không vỗ ngực xưng danh, họ sống cuộc đời lặng lẽ như sông…

Ngôi nhà của ông Ba Chúc, dưới chân cầu Bình Lợi. Gọi là nhà nhưng đó chỉ là một chiếc ghe nhỏ, neo đậu trên mé sông Sài Gòn. Vợ chồng ông nghèo lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại ông đã ở bên kia cái dốc cuộc đời nhưng trong tay chẳng có gì. Gia tài của ông có chăng là cuốn sổ tay úa vàng, cũ nát “Nhật kí vớt xác – cứu người”. Mấy trăm sinh mạng, thử hỏi ở Sài Gòn có mấy người giàu có như ông?

“Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng…” – Vâng, chỉ cần một tấm lòng như ông Ba thôi đủ để hiểu người Sài Gòn nghĩa hiệp như thế nào.

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 467

Ý Kiến bạn đọc