Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Cần chống các hoạt động trục lợi trong bảo tồn di sản phi vật thể Hầu đồng

Chỉ còn đầy 10 ngày nữa, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức long trọng lễ đón bằng công nhận của UNESCO công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là di sản phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, không phải ở nơi nào khác trên thế giới mà chính ở Việt Nam, những tranh luận về tín ngưỡng thờ Mẫu, về nghi thức thực hành thờ Mẫu vẫn đang được tranh luận sôi nổi. Đáng tiếc, với những điểm yếu của báo chí trong một nền kinh tế chuyển đổi, việc thông tin về tín ngưỡng thờ Mẫu và thực hành nghi lễ thờ Mẫu chưa bao giờ cho đông đảo bạn đọc có một cái nhìn nghiêm túc, đầy đủ về tín ngưỡng thờ Mẫu. Có quá ít các nhà nghiên cứu hiểu biết về tín ngưỡng thờ Mẫu, tiếp cận đầy đủ về tín ngưỡng này, những người có khả năng này, đáng tiếc lại có những mục đích cá nhân, làm cho thông tin về tín ngưỡng thờ Mẫu càng rối hơn. Quan trọng hơn, nhiều hoạt động thực tiễn và những đề nghị sau khi UNESCO công nhận thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản phi vật thể thế giới càng làm cho dư luận cả trong giới thanh đồng và những người quan tâm lo lắng hơn.

Tín ngưỡng thờ mẫu ở việt nam

Cần phải nhìn rõ, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Mẹ không là của riêng của Việt Nam mà là tín ngưỡng phổ biến của mọi dân tộc trên thế giới và có thể nói nó là tín ngưỡng cổ xưa nhất, sau totem, cùng với tín ngưỡng thờ Trời Đất của loài người. Với mỗi dân tộc, với điều kiện bản địa đã có những hình thức tín ngưỡng khác nhau, tuy nhiên đều thống thất trong vai trò một chủ thần nữ có quyền năng vô tận với đời sống con người. Với mỗi dân tộc, với điều kiện bản địa cũng có những hình thức thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu của mình. Ngay trên đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam, tín ngưỡng thờ Mẫu cũng có sự khác nhau. Miền Bắc, tín ngưỡng thờ Mẫu phổ biến trong hình thức thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, xuống miền Trung dần dần biến đổi thành thờ Tứ vị nương nương, Ngũ vị nương nương và thống nhất hơn trong tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y Ana, phía Nam hơn nữa là tín ngưỡng thờ Bà, nữ thần Đất của người Khơme được tôn xưng là Mẫu thần cùng nhiều nữ thần khác.

Tuy nhiên, thực hành tín ngưỡng lại là vấn đề rất khác. Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ngoài những nghi lễ phụng thờ thông dụng, tập trung trong diễn xướng tâm linh lên đồng còn gọi là hầu đồng, hầu bóng. Ở miền Trung, tập trung trong hầu bóng miền Trung (đặc trưng nhất tại hầu bóng Hòn Chén, Huế), miền Nam là bóng rỗi và lẻ tể có hầu đồng (thường gọi là linh xác). Tuy nhiên, phải nói hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ phủ là diễn xướng có tầm cỡ lớn nhất trong các diễn xướng dân gian Việt Nam và đó cũng là điểm nhấn để UNESCO công nhận Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Việt Nam là di sản phi vật thể nhân loại. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, hầu đồng là một hình thức thực hành quan trọng nhất. Nhưng hầu đồng là gì? Chúng ta cần hiểu rõ đó là một sự nhập hồn nhiều lần các vị thánh của đạo mẫu vào thân xác các ông đồng, bà đồng để cầu mong sức khỏe, tiền tài và phúc lộc. Nhưng nghi lễ các vị thánh thần nhập hồn vào các ông đồng bà cốt phán truyền, ban lộc cũng không phải “đặc sản” Việt Nam. Hình thức nhập hồn phán truyền, shaman giáo, là hình thức thực hành tín ngưỡng phổ biến của rất nhiều dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, chúng ta càng khẳng định, UNESCO đánh giá rất cao giá trị văn hóa của diễn xướng hầu đồng. Thực hành cơ bản của Tín ngưỡng thờ Mẫu được công nhận bao gồm các lễ cúng, lên đồng, hát văn và lễ hội, tiêu biểu là Lễ hội Phủ Giầy ở tỉnh Nam Định diễn ra vào ngày 3-3 âm lịch (ngày mất của Thánh Mẫu Liễu Hạnh). Các thực hành thể hiện những yếu tố văn hóa truyền thống như trang phục, âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt, được sáng tạo, phát triển, lưu truyền qua các thế hệ.

Về bản chất, lên đồng là nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các ông đồng, bà đồng. Người ta tin rằng các vị thần linh có thể nhập thể linh hồn vào thân xác các ông đồng, bà đồng trong trạng thái tâm linh thăng hoa, nhằm phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc cho các con nhang, đệ tử. Để phục vụ cho nghi lễ quan trọng này người ta đã sáng tạo ra một hình thức lễ nhạc gọi là Hát văn (hát chầu văn). Chầu văn không chỉ sử dụng các làn điệu riêng của mình mà tùy theo hoàn cảnh các cung văn sử dụng tất cả các làn điệu dân gian, từ các làn điệu dân ca của các dân tộc ít người đến dân ca quan họ, chèo, tuồng, ca trù, đến cả ví dặm Nghệ Tĩnh. Các điệu lý, dân ca miền Trung và Nam bộ… Múa đồng là một hình thức diễn xướng đã được cách điểm hóa, khẳng định sự ứng nhập của thần linh. Bởi vậy động tác múa khác nhau tùy theo từng vị thánh, có thể nhìn thấy bóng dáng của nhiều vũ điệu dân gian của các tộc người trên đất Việt trong múa đồng. Có bao nhiêu giá đồng thì tương ứng với ngần ấy bộ trang phục và trang sức đi kèm. Nhìn vào hệ thống trang phục và trang sức trong nghi lễ hầu đồng người xem có thể thấy được sự phong phú của trang phục người Việt ở nhiều tộc người, và nhiều thời kỳ khác nhau.

Chúng ta không thể nói hết sự phong phú, chứa đựng quá nhiều các giá trị di sản phi vật thể của diễn xướng hầu đồng. Không chỉ là những giá trị riêng của nó, diễn xướng lên đồng với khả năng dung nạp lạ kỳ của nó đã dung nạp gần như tất cả các giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian của các dân tộc phía Bắc, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc dân gian mà các vũ đạo, trang phục truyền thống, tổ chức sân khấu… Độ dài của diễn xướng có thể kéo dài từ 3 giờ đến gần 20 giờ nếu diễn xướng đủ 36 giá đồng, dài nhất trong các diễn xướng dân gian. Có thể nói, hầu đồng, phần tinh túy của Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Việt Nam là diễn xướng dân gian, tâm linh dài nhất, đặc sắc nhất, phong phú nhất, chứa đựng nhiều di sản nghệ thuật dân gian nhất chúng ta còn giữ được. Đó là di sản mà chúng ta phải dồn sức để giữ gìn nó, phát triển các giá trị của nó trong đời sống.

Bảo tồn và nguy cơ trục lợi

Trước tiên, chúng ta cần khẳng định, tín ngưỡng thờ Mẫu không bao giờ có thể trở thành Đạo Mẫu hay một tôn giáo. Chính sự phong phú và cũng là sự lỏng lẻo của tín ngưỡng đã không cho phép nó có một giáo hội cũng như có một giáo lý chặt chẽ là vì vậy không bao giờ nó có được một giáo luật. Với đặc điểm đó tín ngưỡng thờ Mẫu không bao giờ là một tổ chức tôn giáo. Mọi hành vi nhằm biến tín ngưỡng thờ Mẫu thành Đạo Mẫu đều là hành vi mang mục đích kiếm lợi tư riêng, cần lên án. Sau nữa, giá trị cốt lõi để UNESCO công nhận di sản phi vật thể là giá trị văn hóa tâm linh của diễn xướng dân gian, tâm linh, đặc sắc nhất của Việt Nam, diễn xướng hầu đồng, không phải là chính tín ngưỡng thờ Mẫu. Và dĩ nhiên có tình trạng buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan xuất hiện càng ngày càng nặng nề hơn trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Tuy nhiên, cần nói rõ, tệ nạn buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan xuất hiện trong tất cả các tín ngưỡng, tôn giáo, không chỉ trong tín ngưỡng Thờ Mẫu. Phật giáo, Kitô giáo và thậm chí cả những tôn giáo khắc nghiệt nhất như Hồi giáo cũng có. Vậy đừng đổ tội cho việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, hay là lên đồng, hầu bóng tạo ra tệ nạn buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan.

Soi vào thực tiễn, chúng ta đã thấy những hoạt động không trong sáng, những đề nghị đầy nghi vấn của một số tổ chức, một số nhà nghiên cứu trước và sau khi Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được công nhận là di sản phi vật thể nhân loại. Đó không chỉ ý kiến riêng người viết bài này mà còn là ý kiến của nhiều thanh đồng uy tín, nhiều đồng đền có đông tín hữu. Ngay từ khi mới lập hồ sơ đề nghị công nhận Chầu văn là di sản quốc gia, cho đến lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản phi vật thể nhân loại đã có nhiều hoạt động gây bất bình của một số cá nhân, tổ chức trong cộng đồng tín đồ thờ Mẫu. Đó là hàng loạt cuộc thi thanh đồng, cấp bằng, cấp giấy chứng nhận cho thanh đồng, các đợt điều tra cấp giấy chứng nhận các đền phủ, các cơ sở đủ điều kiện thờ Mẫu trái phép. Không những vậy, một số nhà nghiên cứu, nhà báo còn viết bài ca ngợi đồng này, phủ kia linh thiêng đẹp đẽ. Quảng cáo cho một số đền phủ thu hút tín hữu kiếm lợi. Các cuộc thi, các đợt phong tặng được quảng cáo ầm ĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng xúc phạm tới những thanh đồng hàng đầu, những đền phủ có huyền tích, thậm chí cả quê hương của Mẫu Liễu Hạnh. Đã có những đồn đoán tràn lan về những khoản tiền mà các thanh đồng, đồng đền phải chi ra để có danh hiệu. Mặc dù, có thể khẳng định: Các cuộc thi này cũng như các cuộc phong tặng đều không có cơ sở khoa học và càng không đúng các quy định pháp luật. Nơi ra quyết định phong tặng hoàn toàn không đủ thẩm quyền để… phong tặng.

Ngay sau khi UNESCO công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là di sản phi vật thể nhân loại, hàng loạt các đề nghị của các tổ chức và cá nhân tham gia việc soạn thảo hồ sơ đưa ra càng làm cho dư luận tín đồ tín ngưỡng thờ Mẫu lo lắng. Đó là đề nghị “chuẩn hóa” diễn xướng hầu đồng, chuẩn hóa nơi thờ tự, nơi thực hành tín ngưỡng, chuẩn hóa thanh đồng. Như chúng ta đã biết, diễn xướng hầu đồng với khả năng dung nạp lạ kỳ của nó đã dung nạp gần như tất cả các giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian của các dân tộc phía Bắc, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc dân gian mà cả vũ đạo, trang phục truyền thống, tổ chức sân khấu… Nó không chỉ dung nạp các giá trị văn hóa dân gian cổ truyền mà cả các giá trị dân gian hiện đại. Định đóng băng một di sản sống chính là bóp chết di sản đó. Chưa kể, có chuẩn thì phải có kiểm tra giám sát chuẩn và người được giao kiểm tra có quyền sinh quyền sát với diễn xướng dân gian vốn không chặt chẽ. Tôi tin, quyền lực đi cùng với lợi lộc. Đây sẽ là kẽ hở vô cùng lớn cho trục lợi từ công vụ… Chuẩn hóa thanh đồng càng đáng ngờ hơn. Các thanh đồng không hề học qua trường lớp nào, vốn tự tu và học truyền khẩu qua lớp người đi trước, họ hầu đồng trước hết thỏa mãn nhu cầu tâm linh của chính họ. Vậy chuẩn hóa theo tiêu chuẩn này. Ai cho tiêu chí thế nào là chuẩn, ai công nhận chuẩn. Nếu không chuẩn có được làm đồng đền nữa hay không? Sợ rằng sẽ có hàng loạt vụ tranh đoạt cơ sở thờ tự chỉ vì cái chuẩn hóa này. Vậy thì chỉ còn cách lo thôi, lo bằng gì, không ai nói nhưng ai cũng hiểu. Còn chuẩn hóa nơi thờ tự thì không cần bàn. Chiều 10-3-2017, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo dừng việc chứng nhận tôn vinh nghệ nhân, công nhận “VN linh thiêng cổ tự”, Công văn của Bộ VH-TT&DL đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật VN, Liên hiệp các Hội UNESCO VN, Hội Sinh vật cảnh VN dừng việc tổ chức vinh danh và công nhận “Cây di sản”; cấp bằng cho hệ thống đền đạt chuẩn hóa đền thờ Tam, Tứ phủ theo nghi lễ văn hóa truyền thống VN; bằng công nhận “VN linh thiêng cổ tự”; bằng chứng nhận nghệ nhân văn hóa dân gian; bằng chứng nhận tôn vinh nghệ nhân cho các thanh đồng… Hy vọng cái đề nghị chuẩn hóa này không trở thành hiện thực. Nếu không, chắc sẽ phải đấu thầu quyền được cấp chứng nhận đã chuẩn hóa. Giá gói thầu này, chắc không ai dám nghĩ.

Nhưng quan trọng hơn cả, đáng lo lắng hơn cả chính là một mục đích ẩn sau các hoạt động thực tiễn, các đề nghị nhân danh chống mê tín dị đoan: Đó là mục đích biến tín ngưỡng thờ Mẫu thành tôn giáo, thành Đạo Mẫu như một nhà nghiên cứu hàng đầu về tín ngưỡng này đã thượng lên tên sách. Để được công nhận là tổ chức tôn giáo, là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc (Điều 8 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012). Phải chăng những hoạt động nhằm xây dựng một tổ chức có quyền sinh sát với các đền phủ, chuẩn hóa các giá trị sống chỉ nhằm thỏa mãn các điều kiện này? Đã có những người hy vọng đời sống vương giả, khả năng được phong thánh, thờ phụng quanh năm, nếu một ngày tín ngưỡng thờ Mẫu bỗng trở thành Đạo Mẫu.

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quản lý để có thể bảo tồn và phát huy được di sản đặc sắc nhất Việt Nam, không để những thế lực xấu trục lợi qua công tác bảo tồn.

Trần Việt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 442

Ý Kiến bạn đọc