Thơ

Cạn chén với thời gian

 

Tóc xanh không còn xanh nữa
Tiếng chim vườn cũ xa rồi
Có một người không trở lại
Em ngồi rẽ lệch đường ngôi
Bao nhiêu cây xanh lộc biếc
Quay lưng đi ngược phía mình
Chỉ còn thời gian ở lại
Mỗi ngày tặng một bình minh.
Em rót ban mai ra chén
Thời gian xòe ngón tay hồng
Thì thôi, một lời hẹn cũ
Đã thành trầm tích rêu phong
Cảm ơn thời gian ở lại
Bàn tay khép mở mặt trời
Chén đầy tỏa hương nắng đượm
Em kề ngày mới lên môi.

Ngô Thị Ý Nhi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc