Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cần bước qua ranh giới “vỉa hè”!

Vỉa hè ở các đô thị lớn là không gian sinh kế của biết bao thế hệ người dân, trở thành nét đẹp trong kí ức văn hóa truyền thống dân tộc. Nhưng trong bối cảnh chuyển mình của xã hội, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại thì những cư dân đô thị cần phải bước qua ranh giới “vỉa hè”, tiến ra “đường lớn” để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại. Hiện tượng Đoàn Ngọc Hải và người đứng đầu các cấp chính quyền xuống đường giành lại vỉa hè cho người đi bộ là tín hiệu mừng trong cuộc chuyển đổi hệ hình, tư duy, lối sống: từ thói quen tuỳ tiện của văn hóa nông nghiệp sang ý thức pháp quyền của xã hội văn minh công nghiệp.

Từ chuyện nhỏ như vỉa hè

Câu chuyện vỉa hè tưởng nhỏ như cuộc sống muôn đời của cư dân đô thị, nơi quần cư của biết bao lớp người thuộc nhiều thế hệ, đến từ những vùng miền khác nhau. Họ có thể là những người dân quê ra phố kiếm kế sinh nhai vì không còn đất canh tác, hoặc là những người dân ngoại thành chịu tác động của quá trình đô thị hóa, “trôi dạt” vào vỉa hè để tồn tại, thậm chí là chính những cư dân đô thị muốn mở rộng không gian sống, không gian sinh kế nên chiếm dụng vỉa hè làm nơi “canh tác”. Trong không gian vỉa hè diễn ra bao hoạt động tấp nập: mua bán, trao đổi, giao thương, kinh doanh, gặp gỡ, một điểm đến thú vị cho du khách nước ngoài. Không gian sinh hoạt vỉa hè giống như một ngôi làng thu nhỏ, một khu chợ di động hiện hữu và ăn sâu trong tâm thức của nhiều thế hệ, phản ánh hình ảnh sinh động về đô thị phương Đông: bên cạnh nét văn minh, hiện đại thì vẫn còn đó sự đan xen, quyện chặt của văn hóa nông nghiệp; lối làm ăn tuỳ tiện, thích sự tiện dụng, linh hoạt. Và trong bối cảnh hiện nay, sự tồn tại của không gian sinh hoạt vỉa hè cùng lối tư duy “mạnh ai đấy chiếm”, biến của công thành của tư, “chia lô đấu giá vỉa hè”, sự “bảo kê, chống lưng” của một số cán bộ nắm quyền… đang trở nên xấu xí, nhếch nhác, kìm hãm sự phát triển của lối sống văn minh đô thị.

Ong-Doan-Ngoc-Hai
Ông Đoàn Ngọc Hải – P. Chủ tịch Q.1 TP.HCM – Ảnh: 24h.com

Việc ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường và tuyên chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ là câu chuyện, việc hết sức bình thường trong vai trò, vị trí của người lãnh đạo. Việc làm này trở thành “hiện tượng” khi có sự trợ giúp đắc lực của truyền thông và sự hưởng ứng, lan truyền, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hiện tượng Đoàn Ngọc Hải thu hút sự chú ý sát sao của công luận bởi nó đã “châm ngòi” cho những cuộc đụng độ, những mâu thuẫn vốn tiềm ẩn khá lâu trong đời sống đô thị, giữa một bên là sự phát triển nhanh, tăng tốc của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa với tầng lớp thị dân mới sống trong biệt thự, chung cư với mật độ dày đặc, nó đòi hỏi sự giải phóng “cuộc sống vỉa hè”, trả lại không gian xanh, không gian sống cho toàn thể người dân, nó không thể chấp nhận sự tạm bợ, ô hợp, tuỳ tiện của lối sống cũ mang đậm chất tiểu nông, biến phố phường, vỉa hè thành ngôi làng nhỏ. Cuộc sống nông nghiệp, cơ động, manh mún, nhất thời qua hình ảnh không gian vỉa hè theo xu hướng tất yếu sẽ bị dẹp bỏ, xóa sổ nhưng vì là sản phẩm của văn hóa truyền thống, từng ăn sâu, bám rễ vào tư duy, quan niệm nên “cuộc chiến” giành lại vỉa hè còn gian nan, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì, lâu dài, thậm chí có thể chịu nhiều “mất mát, hy sinh”.

Thực tiễn lịch sử chứng minh, bất kỳ sự chuyển đổi hệ hình tư duy, hành động nào cũng gặp phải những luồng ý kiến trái chiều: ủng hộ và phản đối, và người khởi xướng, đi đầu thường rơi vào cô đơn. Đợt ra quân giành lại vỉa hè, lập lại trật tự, kỷ cương văn minh đô thị có thể coi đó là cuộc “tuyên chiến” giữa cái mới, tiến bộ, văn minh với cái cũ, lạc hậu, chậm tiến, mặc dù sự va chạm, đụng độ đó rất đau đớn và khó khăn nhưng đó là xu thế tất yếu không thể cưỡng lại!

… Đến những bài học lớn

Sự kiện ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường với những hành động, lời nói cương quyết trước bài toán nhỏ: vỉa hè! đã làm thay đổi nhận thức của người dân về hình ảnh người cán bộ. Bên cạnh những công chức, lãnh đạo sáng vác ô đi tối vác về, không làm được việc, hành dân, xa dân, sa vào tham nhũng, cửa quyền thì hành động của ông Đoàn Ngọc Hải đã lấy lại và củng cố niềm tin (vốn bị khủng hoảng, lung lay) trong nhân dân về hình ảnh cơ quan công quyền hành động, vì cuộc sống tốt đẹp hơn, mang lại lợi ích cho số đông; dám đụng chạm vào những nhóm lợi ích kinh tế, những thế lực ngầm chống lưng, bảo kê cho những hoạt động phi pháp, kinh doanh trên vỉa hè.

Via-he-quan-1-TPHCM-sau-dot-don-dep---Anh-3

Via-he-quan-1-TPHCM-sau-dot-don-dep---Anh-1

Một số vỉa hè ở quận 1 TP.HCM sau đợt dọn dẹp – Ảnh: zing.com

Hành động thiết thực của ông Đoàn Ngọc Hải cho thấy sức mạnh của quyền lực, uy quyền của người lãnh đạo có thể làm nên những cuộc chuyển đổi lớn khi hành động đó hướng về nhân dân, vì mục đích chung của cộng đồng. Vì thế ông Đoàn Ngọc Hải không “cô đơn” vì bên cạnh ông là sự ủng hộ, theo sát của truyền thông, đặc biệt là phần đông người dân nơi ông quản lý, điều hành.

Mối quan hệ giữa người dân với chính quyền không phải là những vấn đề đao to búa lớn mà là những câu chuyện nhỏ, giản dị đời thường. Sự gắn kết, chia sẻ giữa cán bộ và nhân dân cần phải được tăng cường để làm nên sức mạnh cộng đồng; xây dựng, chỉnh trang đô thị từ những việc làm nhỏ nhất. Đó là biểu hiện cụ thể, sinh động của mô hình Nhà nước kiến tạo, Chính phủ khởi nghiệp, gần dân, thân dân, hiểu dân và song hành cùng suy nghĩ của người dân.

Ý tưởng đề xuất của TS. Phạm Phương Chi về việc khoa học xã hội có thể tiến hành nghiên cứu về vai trò của truyền thông và cách thức quản lý truyền thông trong việc tác động, xây dựng và phát triển các chương trình hành động của Chính phủ và cộng đồng qua hiện tượng ông Đoàn Ngọc Hải là việc làm cần thiết để nhân rộng những việc làm hay, những tấm gương sáng của người lãnh đạo, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi xã hội hiện nay.

Sức mạnh của truyền thông được ví là cơ quan quyền lực thứ tư sau lập pháp, hành pháp, tư pháp; một quyền lực mềm, có sức mạnh ghê gớm trong việc chia sẻ, kết nối thông tin với sự hậu thuẫn của một lực lượng lớn độc giả trong cộng đồng mạng. Truyền thông chính là công cụ đắc lực để chính quyền qua đó tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách và những hành động cụ thể nhằm tranh thủ sự tham gia góp ý kiến của người dân, tạo sự kết nối, đồng thuận. Nhưng tính hai mặt của truyền thông cũng thể hiện rõ qua hiện tượng ông Đoàn Ngọc Hải khi nhiều trang báo đưa tin, ảnh thiếu trung thực, đẩy sự việc theo chiều hướng bất lợi.

Truyền thông phải có chiến lược và hành động cụ thể, dài hơi, bám sát sự kiện, phản ánh đúng sự thật, tránh cách đưa tin theo kiểu giật gân, lối tác nghiệp “ăn xổi”, cắt xén thông tin, hình ảnh nhằm câu view, like; thổi phồng, đánh bóng, phục vụ cho quảng cáo, ăn theo sự kiện…

Truyền thông là công cụ đắc lực của nhà cầm quyền và nó chỉ phát huy tác dụng khi nói lên được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Lâu nay, truyền thông thường hướng ngòi bút vào các chủ đề nóng: cướp của, giết người, ca sĩ, thời trang mà dành ít không gian, dung lượng cho những vấn đề chính luận.

Sức nóng của hiện tượng ông Đoàn Ngọc Hải có thể giảm nhiệt theo thời gian, nhiệm vụ của truyền thông là cần hâm nóng và lan truyền, nhân lên nhiều hiện tượng tương tự như ông Đoàn Ngọc Hải để từ câu chuyện vỉa hè, người dân và chính quyền các đô thị sẽ tìm được phương thức tối ưu, hiệu quả để bước qua ranh giới, không gian “vỉa hè” một cách nhanh nhất, tiến ra “đường lớn” hội nhập cùng các nền văn minh lớn của nhân loại!

TS. Nguyễn Huy Phòng
(Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446

Ý Kiến bạn đọc