Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cán bộ nữ phải sát quần chúng

Hồi đó anh chị em là cán bộ miền Nam, gồm năm đến sáu ngàn người, tập kết ra miền Bắc được đưa lên nông trường ở Yên Bái, Lào Cai. Do cuộc sống gian khổ, không quen khí hậu miền Bắc nên số đông bị ốm, rồi lại hết việc làm. Với ý nghĩ hai năm sẽ trở về quê hương nay gặp quá nhiều khó khăn, nhiều người bất mãn, có một số bị tâm thần.

Trước tình hình đó, Nhà nước chủ trương lập các khu điều dưỡng cho cán bộ miền Nam. Bộ Tài chính cấp tiền, Bộ Cứu tế đảm nhận việc tổ chức trại. Lúc ấy đồng chí Nguyễn Xiển làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế, còn tôi làm Thứ trưởng và được giao nhiệm vụ tổ chức các trại điều dưỡng. Chúng tôi xin đất của các xã, tổ chức cơ sở ăn, ở, sinh hoạt họp hành với chế độ 26 đồng/ tháng cho một người. Anh em tự tổ chức và quản lý mọi sinh hoạt của mình có hội đồng kiểm tra việc chi tiêu với chế độ tài chính công khai nên đời sống anh em tương đối đảm bảo. Các trại đều thành lập Ban Y tế để chăm sóc sức khỏe cho anh em. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Cứu tế tổ chức khám bệnh, chữa bệnh định kỳ cho số người bị bệnh nặng còn số anh em bị bệnh mãn tính nặng do Y tế quản lý lâu dài…

Tình hình tổ chức các trại dần dần ổn định và đã mở được tám, chín trại. Có trại ở gần như Thanh Trì, Hà Nội, có trại ở xa như Quảng Ninh. Tôi biết Bác rất quan tâm đến các cán bộ miền Nam tập kết vì Bác thường xuyên hỏi thăm tình hình và hẹn khi có điều kiện thì đi thăm hỏi. Vì vậy, khi chúng tôi mời Bác về thăm anh em ở các trại ở Thường Tín và Thanh Trì thì Bác nhận lời ngay.

So-516--Can-bo-nu-phai-sat-quan-chung---Anh-3
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội LHPN Việt Nam (1950).

Trong ba trại đó có hai trại đã có nhà xây trên đất của hợp tác xã, còn một trại gồm số đông người già còn ở nhờ đình, chùa của địa phương… Để chuẩn bị cho Bác về, bộ phận bảo vệ Bác đã về trước nắm tình hình, chuẩn bị những điều cần thiết. Vì giữ bí mật tuyệt đối, kể cả người phụ trách trại cũng không biết nên khi Bác về trại ở Thanh Trì thì đúng lúc xã viên ở đó mượn hội trường của trại và đang họp. Trại xây trên khu đất rộng nên Bác chưa vào hội trường vội, Bác đi một lượt thăm mọi nơi, mọi chỗ ăn chỗ ở, Bác thấy sạch sẽ, vừa ý. Bác hỏi tôi:

- Lúc nào cũng sạch sẽ như thế này à?

- Thưa Bác, vâng ạ!

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chuyển sang trưa cũng gay gắt dần. Tôi sợ nắng không đảm bảo sức khỏe của Bác, vả lại vào hội trường, có nơi ngồi trật tự, Bác nói chuyện với anh em tiện hơn nên mời Bác vào hội trường Bác bảo: “Người ta đang họp mình vào làm gì? Thôi để cho người ta họp”. Bác chỉ một góc sân: “Thôi, ta đứng ở đây”. Anh em đi theo Bác, thấy Bác ngồi xuống đất thì tất cả đều ngồi xung quanh. Bác bắt đầu nói chuyện. Bà con ngồi trong hội trường phát hiện ra Bác liền kéo ra ngồi xúm xít với anh em ở trại và hoan hô “Hồ Chí Minh muôn năm”. Anh em bảo vệ ở vào thế lúng túng. Tôi bảo anh em kiếm một cái nón che cho Bác đỡ nắng. Bác nói chuyện xong rồi chào đồng bào để sang thăm trại bên cạnh, không đi vào hội trường nữa.

Sang trại thứ hai, Bác cũng đi thăm suốt một lượt nơi ăn chốn ở của anh em. Thấy sạch sẽ Bác rất vui lòng. Khi biết Bác đến, anh em xúm quanh đông nghẹt. Nắng lên, đông người, ngột ngạt quá. Tôi rất lo cho Bác nhưng Bác vẫn đứng yên. Trại trưởng bảo anh em ngồi xuống để Bác nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn Bác không chớp mắt, người ta chỉ cốt nhìn Bác. Có người nói: “Trống ngực mình cứ đánh thình thình”.

Có mấy bệnh nhân mù, Bác đến tận giường thăm ân cần làm mọi người rất cảm động. Thấy Bác mệt, tôi chỉ muốn Bác đi thăm nhanh nhưng ở mỗi trại Bác đều ở gần hai tiếng. Khi còn một trại gồm các bác già ở nhờ chùa làng cách đó 500 mét, không đi bằng ôtô được, anh em bảo vệ trại sợ Bác mệt nên không muốn Bác sang nữa. Có đồng chí thưa: “Thưa Bác, phải đi bộ”. Bác bảo: “Thì đi chứ sao, người ta đi được thì mình đi được”. Biết Bác sẽ sang trại ở chùa, số người đã sang chạy tắt nhanh về trại mình để đón Bác.

Bác đi trên bờ ruộng, có một bà gánh quang gánh đi trước. Bác hỏi: “Bà bán cái gì đấy, bán có được không, có đủ ăn không?”. Bà kia vừa đi vừa trả lời các câu hỏi của Bác, nhưng không quay lại. Đến đầu làng, nhìn lại, thấy Bác, bà ta vất cả quang gánh la lên: “Ối giời ơi! Bác Hồ”. Bà con ở làng gần trại cũng chạy ra, cùng với các bác già của trại quây quần nghe Bác nói chuyện. Sau khi thăm các trại điều dưỡng, Bác còn đến thăm trường Nữ sinh Trưng Vương. Các cháu như đàn ong, quây quanh lôi kéo Bác, Bác thấm mệt toát cả mồ hôi. Tôi liền ngăn: “Ô, các cháu đi xuống đi, làm thế Bác mệt”, nhưng Bác bảo: “Kệ các cháu”.

Trên đường về tôi được ngồi chung ôtô với Bác, đồng chí Vũ Kỳ và một đồng chí bảo vệ của Bác. Nhớ lại lúc vào thăm trại đầu tiên, Bác bảo tôi: “Cô cậy có cái hội trường to à! Người ta đang họp, cô bảo tôi vào để bà con phải đi ra à!”. Tôi không đồng ý với Bác nên thưa lại: “Bác đi ra ngoài trời nắng, liệu sức khỏe Bác có chịu nổi không? Trời đang nắng, nó rọi vào người, chúng cháu phải giữ sức khỏe cho Bác chứ”. Bác vẫn bảo: “Nắng một tí có can gì đâu mà lo”. Tôi vẫn không chịu: “Nhưng khi bà con biết có Bác đến, bà con cũng bỏ hội trường ra hết bên ngoài để đón Bác cơ mà”…

Có nhiều dịp được tiếp xúc làm việc gần Bác, tôi thấy Bác rất quan tâm đối với cán bộ miền Nam cũng như đối với phụ nữ. Bác lắng nghe và ân cần chăm sóc thăm hỏi động viên họ; khuyên bảo cán bộ phụ nữ phải đi sát quần chúng, phải biết nấu cơm, phải biết tắm rửa cho trẻ con. Đối với dân Bác rất tôn trọng, quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của dân. Bác sống rất giản dị, thanh đạm. Công ơn Bác như trời bể, đạo đức Bác thật sáng ngời, Bác là một lãnh tụ đặc biệt…

So-516--Can-bo-nu-phai-sat-quan-chung---Anh-2
Bà Lê Minh Hiền (1917 – 2006) – Phan Kế An.

Bà Lê Minh Hiền (1917 – 2006), tên thật là Nguyễn Thị Loan, sinh tại thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội). Từ tháng 12/1955 đến năm 1959, bà là Thứ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội. Từ năm 1959 đến 1962, là Thứ trưởng Bộ Lao động, Đại biểu Quốc hội khóa II (1960 – 1964). Bà được Bộ Chính trị phân công làm Phó ban Phụ vận Trung ương (1968 – 1976). 

Bà Lê Minh Hiền đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…

Lê Minh Hiền
(Nguyên Thứ trưởng Bộ Cứu tế nay là Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 516

Ý Kiến bạn đọc