Tản văn

Cảm xúc trong chiều lặng lẽ

 

Hình như mùa hè đang tàn tạ trong những cơn mưa thu đang chớm sang. Những việc lở dở từ trước, trong mấy tháng qua tôi chưa kết nối lại thông suốt, áp lực mưu sinh ngày càng nặng nề. Tình cảm là chỗ dựa tinh thần để có hứng khởi vượt qua bỗng chốc bay đi như một trận lá vàng. Mọi thứ xảy ra đối với tôi như một cú sốc “rối loạn tiền đình” khiến tôi đã có những đêm căng mắt thức trắng nhìn vào bóng đêm để tìm một câu trả lời.

So-561--Anh-minh-hoa---Cam-xuc-trong-chieu-lang-le---Anh-1

Nhiều ngày như thế đã trôi qua nhưng tôi vẫn như chưa qua một cơn mê sảng. Những ngày đi bệnh viện mới thấu hiểu sự lẻ loi, đơn độc khiến tôi không dám nằm lại điều trị mà chỉ lấy toa mua thuốc về nhà uống. Từng bụm thuốc với những viên nan xanh đỏ nhắm mắt nuốt vào bụng, uống một ly nước cố gắng nuốt trôi những tiếng thở dài.

Đã hết nửa năm trôi qua trong lặng lẽ. Năm nào cũng thế, khó khăn của cái vòng luẩn quẩn, quy luật cuộc sống, chu kỳ thời tiết, mùa màng, cây lá ngủ mơ, con người chậm chạp kéo riết một thứ thời gian, không gian lỡ làng thành những ngày tháng đứt rời chưa kết nối lại được. Năm nào cũng thế, khi bước qua một tháng mới đưa tay xé tờ lịch mỏng thấy ngày tháng lụi tàn, lòng ngậm ngùi, tâm trạng lãng đãng, hồn bềnh bồng, nhấp nhô như sóng dưới sông sâu lúc đi qua cầu khiến tôi không dám nhìn xuống vì sợ mình cũng liêu xiêu, trôi mất theo dòng nước không biết về đâu. Tôi quả thật đang loay hoay trong vòng xoáy của những lỡ làng, toan tính, hy vọng rồi tuyệt vọng. Khi công việc có quá nhiều áp lực đẩy ta đi tới chân dốc, xô ngã ta bên đường cát bụi, trước cửa một ngôi quán vắng ta sẽ dễ dàng buông trôi mọi ý tưởng, mọi quyết tâm vượt qua khó khăn, chướng ngại để gượng lại, đứng lên, tiếp tục cuộc hành trình và không muốn rơi xuống hố thẳm.

Lúc đó ta ước mơ gì, lấy đâu làm động lực chống trả sự buông xuôi ngay chính trong lòng ta khi không còn gượng nổi? Chắc chắn tôi đang ước mơ một mái ấm gia đình, một bữa cơm chiều ngọt ngào sau một ngày vật vã, một thứ hạnh phúc bình thường nhất của đời người, một sự chia sẻ êm đềm của ai đó trong khi đang mang tâm trạng hiu hắt, não nề… Tôi đang cô độc lắm chăng, buồn bã lắm chăng, trầm uất lắm chăng? Một giấc ngủ mệt mỏi cuối chiều choàng dậy, tỉnh cơn mộng dữ, một bên chân tê dại, thân xác rã rời, người như nhuốm bệnh. Tôi cố gắng xoay chuyển ngồi dựa lưng vào vách tường, tay lần mò bắt mấy con kiến lửa li ti đang bò trên mặt nệm đã cắn tôi nhiều chỗ dưới lưng. Trò chơi bắt kiến trong buổi chiều tối chỉ làm tâm trạng mình thêm lẻ loi, thêm ngậm ngùi với chung quanh. Một tâm trạng u buồn hơn lúc nào. Và hơn bao giờ tôi muốn buông xuôi hết mọi thứ để về lại quê nhà… Em thân yêu ơi, có muốn đi cùng tôi chăng?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 561

Ý Kiến bạn đọc