Thơ

Cam Ranh, miền nắng ngọt

 

Có ngọn gió nghịch mùa từ Ba Ngòi xuôi về Cam Thuận
xô xô con đường nghiêng nắng ban trưa
trên cao, những tán hạ vẫn nồng nàn thắp lửa
cháy lem một khoảng trời…
ta chạm khẽ một chiều rưng rức hương em
ly cà phê vỉa hè vội hơn những lần gặp gỡ
khuấy rất trong hoa nắng bềnh bồng
tan vào mắt phố liêng biêng
ơi Cam Ranh!
mượt mềm hoa giấy
xao xác vòng xe qua
bất chợt bằng lăng ngơ ngác tím nao lòng
ta nghe bình yên rót đầy lòng phố hẹp
lẫn trong vị biển mặn mòi…
một chiều
phơi mình rong phố
nghe nắng dịu dàng hoan ca
nghe những cánh hoa ân cần khép mở
nghe em thầm thì…
mùa dâng hương đọng mật
mà say
lạ lùng say!

Cam Ranh, chiều 30.6.2016

Ngô Thế Lâm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc