Góc nhỏ Sài Gòn

Cảm ơn Sài Gòn!

Tôi ở trọ Sài Gòn đến nay đã 8 năm 6 tháng. Bắt đầu từ những ngày thi đại học tận quận 10 cho đến những năm tháng sinh viên ở quận 1. Và đến hôm nay, khi đã đi làm tôi gắn bó với vùng ngoại ô Thủ Đức. Hơn 8 năm, đó là một quãng đường dài và với một lữ khách nơi Sài thành này, điều tôi luôn đau đáu trong lòng là một lời cảm ơn.

Sài Gòn cách quê tôi hơn 1.500 cây số, đã bao dung và chấp nhận tôi trong số hàng vạn thanh niên lớn lên từ miền Trung di cư về Sài Gòn sinh sống. Bởi chỉ có Sài Gòn và những thành phố lớn tương tự mới là môi trường để chắp cánh cho những ước mơ bay qua lũy tre làng. Ở đây cho chúng tôi môi trường học thuật, cho chúng tôi việc làm, thu nhập và cũng như hưởng lợi từ hàng loạt dịch vụ về giáo dục, y tế, giao thông…

Ngày nhỏ, Sài Gòn trong tôi kỳ lạ lắm. Tôi được nghe những người lớn từng kể rằng đó là một thành phố với ánh sáng không bao giờ tắt và người không bao giờ vơi. Thành phố ngày ấy trong hình dung của tôi lung linh và huyền ảo, với những niềm vui dường như bất tận. Cứ thế khát khao vào Sài Gòn lớn dần trong tôi…

Người dân quê tôi thường đùa nhau rằng, cứ học xong lớp 12 là “Nam tiến”. Tức vào Sài Gòn lập nghiệp, nhà có điều kiện thì cho con cái họ vào đây học đại học, cao đẳng; nhà không có điều kiện thì cho con cái vào đây làm công nhân. Dù ở khía cạnh nào thì với họ, đi vào Sài Gòn vẫn “có tương lai” cho con em mình hơn là quẩn quanh lũy tre làng.

Năm 2010, tôi đỗ đại học cũng là năm quê tôi Hà Tĩnh gánh trận lũ lịch sử. Tôi vào Sài Gòn mang theo bao ước vọng của một miền quê nghèo, và ngay từ những ngày đầu chưa quen Sài Gòn, chưa quen trường lớp tôi đã nhận được một món quà hết sức ý nghĩa: Suất học bổng 5 triệu đồng hỗ trợ tân sinh viên gặp khó khăn. Rồi những ngày gần Tết năm đó, khi đang lo chuyện vé xe vé tàu hồi hương thì tôi tiếp tục nhận thêm một ân tình nữa: Vé xe nghĩa tình hỗ trợ sinh viên xa quê. Tôi nhớ mãi ngày mình lên tập trung trước Nhà văn hóa Thanh niên Quận 3 vừa nhận vé xe, vừa nhận quà Tết mà như muốn khóc. Và còn rất nhiều tấm chân tình của người Sài Gòn dành cho quê hương tôi nữa. Gần nhất là những đợt cứu trợ sau từng đợt bão lũ tràn về. Tôi nhớ năm trước mẹ tôi gọi điện vào bảo rằng “toàn người Sài Gòn về cứu trợ con ạ”.

Hơn 8 năm gắn bó với Sài Gòn tính ra tôi đã nhận không biết bao nhiêu là ân tình của miền đất hào sảng, chân chất và rộng lượng này. Qua những dòng chữ này tôi xin cảm ơn những người dân đã cưu mang và âm thầm giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin cảm ơn, Sài Gòn!

Đức Lộc
(Thủ Đức – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 503

Ý Kiến bạn đọc