Thơ

Cầm ngọn sóng Cù lao ta hát

 

Đã mấy trăm năm
Hàng triệu, hàng triệu vạt sóng
Mang hàng triệu hạt phù sa
Dựng thành Cù lao cao ngọn

Trước mênh mông không ai giấu nổi
Góc quê mình lặng lẽ giữa sông khơi
Ngày ấy xa xưa
Anh và em hú tìm cơn gió mới
Thổi mềm vạt sóng phương Nam
Hoa nở thơm ngày anh về Tấn Mỹ
Lục bình tím trôi theo con nước trường kỳ

Sông từ đây chảy tới mông mênh
Nước từ đây xuôi dòng tìm biển
Gió từ đây thổi về miền vĩnh viễn
Anh từ đây về làm rể quê em

Cám ơn lắm. Khúc sông xanh bến chợ
Anh và em yêu nhau. Hiểu đó cội nguồn
Nếu thất lạc ta cứ tìm về vạt sóng
Chảy ngược dòng sông mùa nước cuộn đầy vơi.

9.2018

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc