Thời sự văn nghệ

Cảm nghĩ về nhân tài thi ca

halong_panorama_2
Thi thoảng tôi lại đọc lại những câu thơ thuở xưa của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thế Lân, Nguyễn Du, Cao Bá Quát… và những câu thơ ở nửa đầu thế kỷ XX của Tản Đà, Thế Lữ, Đinh Hùng, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hồ Dzếnh, Hàn Mặc Tử…
Qua những thi phẩm tuyệt hay của tiền nhân để lại, so với nền thi ca từ nửa sau thế kỷ XX cho tới hôm nay, tôi có cảm nghĩ rằng: Thời đại chúng ta xem ra thiếu vắng tài hoa thi ca thì phải; chẳng thấy thi sĩ đương thời nào có tầm ngôi sao tỏa sáng xa rộng… như ngày trước – những tên tuổi mà tôi kể tới ở trên.
Nhìn rộng ra cả thế giới lâu nay cũng thế, đâu còn thấy những bậc tài năng rực rỡ như Gớt, Puskin, Khay Am, Ta-go, Lý Bạch…; ngay cả những nhà thơ đoạt giải Nô-ben chăng nữa, nào đã mấy ai có dấu ấn “đặc biệt” đâu!
Nghĩ cho cùng, không phải riêng ở lĩnh vực thi ca, mà tất cả mọi lĩnh vực thuộc văn học – nghệ thuật đều tuân thủ quy luật: Khi cái gì đã lên tới chót đỉnh cao rồi, thì ngay sau đó phải tụt xuống thôi; hàng trăm năm hay sau nửa thiên kỷ trở đi, họa may mới có đỉnh cao khác.
Đời người thì quá ngắn ngủi, sao mà chờ đợi được cái “thời đoạn huy hoàng” ấy, dù biết vậy nhưng lòng tôi vẫn nuối tiếc, cứ nao nao buồn… 
Vĩnh Yên, 7/5/2015

Đinh Hồng

(TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Ý Kiến bạn đọc