Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cảm nghĩ khi đọc bài của nhà báo Đức Hoàng ở mục Góc nhìn trên VNexpress

Tôi biết Đức Hoàng là một nhà báo trẻ có năng lực ở bút pháp, câu chữ ngắn gọn, súc tích và là một cây bút có nhiều fan hâm mộ.

Nhưng khi đọc bài viết “Phía Nam biên giới” của Hoàng trong mục Góc nhìn, tôi có cảm giác Hoàng như một bình luận viên của BBC – Trang web lâu nay đã không còn “trung lập” nữa mà công khai thiên về phía “dân chủ, nhân quyền”, những cụm từ mà một số người Việt lâu nay vẫn mượn danh chỉ để chống phá lại chính đất nước mình!

Khi cả Thế giới và hầu hết người Việt đều vui mừng với tin Bắc và Nam Triều có động thái hòa giải, bắt đầu tiến trình hợp tác trong hòa bình thì Hoàng lại đưa ra một “góc nhìn độc đáo”, bằng cách tìm gặp và phỏng vấn một người tị nạn Bắc Triều Tiên đã trốn khỏi quốc gia này vào năm 2006.

Đó là nhân vật Shin Dong-hyuk, tác giả hồi ký “Trốn khỏi Trại 14”. Tôi vốn không quen viết hay nói về những gì mình không biết một cách chắc chắn, đặc biệt là nội tình Bắc Triều Tiên, một quốc gia theo giới quan sát là có phần khép kín, nên không dám bình luận về những gì nhân vật Shin Dong-hyuk kể lại trong nhà tù của chính quyền Bình Nhưỡng, nhưng khi chính một người làm báo như Đức Hoàng cũng phát biểu “… những lời Shin kể trong hồi ký, không thể có nguồn tin nào xác minh” thì không hiểu Hoàng viết bài này với mục đích gì?

Tôi đã ngạc nhiên khi tìm đọc “Trốn khỏi trại 14”.

Câu chuyện kể về quá trình trốn chạy khỏi nhà tù của Shin, kẻ đã vì sự sống của chính mình mà đang tâm phản bội lại cả mẹ và anh trai, để cuối cùng mẹ bị treo cổ còn anh trai bị bắn chết, và một mình anh ta thoát thân sang Hàn Quốc (về nhân cách đã không thể chấp nhận, nói gì đến lý tưởng?).

Hoàng cũng nói thẳng ra suy nghĩ của chính mình. “Tại sao anh ta không thể tha thứ cho “phía bên kia”, không thể bỏ lại quá khứ và cổ vũ cho những gì đang diễn ra”, “những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể và tâm hồn anh ta, không thể xóa đi bằng dăm ba câu cổ động hoan hỉ về hòa bình thế giới”.

Và cuối cùng thì Hoàng cũng huỵch toẹt ra rằng “Tôi nói với hai người đó, rằng ngày mai, là ngày Việt Nam kỷ niệm 43 năm thống nhất, và suy nghĩ của họ trong lúc này có thể giúp tôi thấu hiểu hơn về những gì đã diễn ra ngay cả với Việt Nam. Tôi nghĩ mình đã đạt được mong muốn”.

Vậy mong muốn của Hoàng là gì vậy?

Đến đây tôi, với tư cách cũng là một công dân Việt Nam, đất nước có lịch sử na ná như hai miền Triều Tiên trước 1953, cũng xin thắc mắc thế này:

- Cho dù những điều Shin kể về chế độnhà tù ở Bắc Triều là sự thật (không qua lời của một chấp bút người nước ngoài) thì không lẽ là một nhà báo như Hoàng lại không biết gì về những gì đã và đang xảy ra trong các nhà tù Mỹ và nhan nhản hàng ngày trên đường phố Mỹ, quốc gia hàng đầu TG về nhân quyền, dân chủ?

- Hoàng đã hiểu gì về cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 cũng như cuộc chiến 21 năm ở VN và nguyên nhân của hai cuộc chiến ấy?

- Hoàng tỏ ra không vui khi nói về ngày Thống nhất ở VN và động thái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc – Triều Tiên, vậy sao Hoàng lại không dám công khai nói về ngày 30-4 của người Việt như một ngày “quốc hận” hay “tháng Tư đen” giống như nhiều người chống cộng, mà chỉ dám vòng vèo bằng cách phỏng vấn một nhân vật “nạn nhân chính trị” của Bắc Triều?

- Phải chăng Hoàng vẫn muốn là một nhà báo với lương bổng và nhuận bút không hề “lèo tèo” như thời bao cấp, nhưng lại không có gan công khai đứng về phe “dân chủ” để đòi hỏi “nhân quyền” cho cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở VN?

Chợt nhớ, hơn một năm trước tôi đã bị Hoàng block chỉ vì dám comment trong bài viết của Hoàng trong đó Hoàng ủng hộ Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài… một cách xa xôi, rất tinh vi… trong con mắt thẩm thấu ở mức độ hời hợt của nhiều độc giả!

Tổng biên tập tờ VNexpress nghĩ gì khi cho đăng bài viết này?

Trần Hoàng
Tuân Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc