Văn học nước ngoài

Cạm bẫy ngọt ngào

Lester Smith đạp xe vòng qua đỉnh đồi rồi lao xuống dốc. Đối với tháng 3 thì thời tiết ấm áp một cách đáng ngạc nhiên, bầu trời trong xanh hé rạng ánh mặt trời, Smith lim dim mắt một cách khoan khoái. Mỗi buổi sáng, khi mọi người chuẩn bị đi làm thì anh có thể thoải mái len lỏi khắp các khu phố của cả vùng mà quan sát, nhận biết mọi thứ xung quanh. Giờ đây, trên con đường nhỏ khuất sau một ngôi nhà thuộc phố Barton, Smith thấy có một cô gái mặc chiếc quần soóc trắng, áo may-ô màu đỏ, đi giày thể thao và anh lập tức chú ý. Sau khi chạy chầm chậm đến ngã ba, cô gái khuất sau góc phố và không lưỡng lự, anh liền theo hút cô. Cô gái có mái tóc dày óng ả và thân hình tuyệt mỹ với dáng vẻ của một nhà thể thao rất tự tin vào sức mạnh của mình. Khi tới ngang chỗ cô gái đang chạy, anh hắng giọng rồi cất tiếng niềm nở:

- Chào buổi sáng!

Quay đầu lại, cô gái mỉm cười tươi tỉnh với anh.

“Đẹp thật – Smith nghĩ bụng – trông độ 25 tuổi, chiếc mũi tuy có hơi to một chút nhưng bù lại thì khuôn mặt nhỏ với đôi mắt to màu xám trông thật dễ thương”.

- Xin chào! – Cô gái đáp lời, vẫn không dừng chạy.

Smith dừng lại, lấy trong túi áo ra một tấm thẻ, mở ra và chìa trước mặt cô gái:

- Thám tử, thượng sĩ Smith, cảnh sát thành phố! – Anh ta tự giới thiệu rồi lại khéo léo nhét tấm thẻ vào túi. – Chắc cô cũng biết là mới đây đã xảy ra một số vụ trộm?

- Vâng, tôi biết. Thời buổi này thì chỗ nào cũng không an toàn, ngay cả trong khu vực như thế này.

- Đặc biệt là trong khu vực như thế này đấy – Smith nói – Những khu nhà khá giả thu hút bọn trộm nhiều hơn là những khu ổ chuột.

- Anh bắt đầu trở thành một trong số những người bảo vệ chúng tôi rồi chăng? – Cô gái cười phá lên.

- Thì biết làm sao? Ngay giữa ban ngày mà bọn trộm vẫn hoành hành đấy. Phải thường xuyên đề phòng thôi.

- Hẳn thế rồi, thật là hay khi biết rằng anh vẫn ở đâu đó quanh đây.

- Cô nên cẩn thận hơn – Anh khuyến cáo và đạp xe vượt qua cô. Đến góc phố anh quay đầu lại vẫy tay với cô gái, cô cũng vẫy tay đáp lại.

“Thật là một ngày tuyệt vời” – Smith nghĩ và cười to. Cô gái đã bị thu phục bởi tấm thẻ giả, mà cô đâu phải là người đầu tiên…

Anh-minh-hoa---Cam-bay-ngot-ngao

Sáng hôm sau thời tiết cũng đẹp như vậy, mặt trời ló dạng, bầu trời trong xanh hơn. Đi gần tới phố Barton, từ đằng xa Smith đã nhận ra cô gái hôm qua vẫn đang chạy. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh ta mỉm cười hài lòng, mới có 9 giờ kém 15, chắc là mỗi sáng cô gái đều tập chạy vào giờ này đây, anh đạp xe dấn lên. Nhìn thấy anh, cô gái mỉm cười. Đến cuối phố họ dừng lại gần cột đèn. Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi ngược tới rồi có một chiếc xe màu xanh chạy ngang qua. Smith nhận thấy ngồi bên tay lái là một người đàn ông đeo kính đen mà anh có cảm giác là đang chăm chú nhìn họ.

Buổi sáng hôm sau thời tiết thật ảm đạm, từng đợt gió buốt luồn vào áo và còn thốc cả vào tai gây nên cảm giác thật khó chịu. Lần này cô bạn mới quen của anh mặc bộ đồ thể thao màu đỏ.

- Xin chào! – Cô lên tiếng khi Smith đi ngang qua – Thế mà tôi đã nghĩ là sẽ không gặp anh trong thời tiết này đấy.

- Công việc mà, – Anh nhún vai – nhưng dẫu sao thì hôm nay tôi cũng không ở lại đây lâu, gió thổi buốt cả tai.

- Vậy sao anh không rẽ vào nhà tôi uống một tách cà phê nhỉ? Thật ra thì hôm nay tôi cũng không thiết tha tập chạy đâu.

- Cô không sợ khi mời một người mới quen tới nhà sao?

- Nhưng anh là cảnh sát mà! Có thể tin ai hơn các anh chứ?

- Nếu vậy thì tôi xin nhận lời mời.

Tới gần ngôi nhà, Smith dựa chiếc xe đạp của mình vào lan can ở bậc cửa. Anh nhận thấy quanh sân nhà được rào bằng những cành cây cao và rậm. Khi họ bước lên bậc cửa, Smith nhìn vào cánh cửa với con mắt nhà nghề. Thậm chí cửa không khóa ngoài mà chỉ là chiếc móc có hai nấc rất đơn sơ. Phần trên cánh cửa lại là tấm kính có thể đập vỡ ra và mở chốt từ bên trong. Căn bếp thì ấm áp và tiện nghi. Đặt chiếc ấm nước lên bếp điện, cô gái quay lại phía anh:

- Xin lỗi, tôi đi thay trang phục một chút. À, tên tôi là Helene Patilo.

Smith treo áo khoác lên tay ghế và đặt bàn tay lên chiếc bàn nhỏ, đưa mắt nhìn quanh. Cửa sổ ở phía sau thì không có vấn đề gì. Anh ta đứng lên và lại gần cửa để xem xét kỹ lưỡng chiếc chốt cửa và cửa sổ nhưng lúc đó Helene bước vào trong chiếc quần jeans và áo phông.

- Tôi đang kiểm tra “thành trì” của cô đây – Smith giải thích – Nhà ta có hệ thống báo hiệu không?

- Không, chồng tôi, anh Mark đang chuẩn bị lắp, đến lúc đó thì chẳng còn lo gì nữa.

- Nhưng tôi thấy lo cho cách sắp đặt như thế này. Thế các vị không giữ đồ trang sức sao? Đồ kim hoàn hoặc đại loại như thế?

- Nói chung thì tôi cũng có chút ít đồ quý mà nếu mất thì tiếc lắm. Tôi để chúng trong cái tráp nhỏ trên bàn trang điểm trong phòng ngủ – Helene chỉ tay ra cửa thông vào nhà bếp. Tuy vậy trông chiếc tráp có vẻ đơn sơ như vậy thì ngay cả tôi cũng không thể nghĩ rằng kẻ trộm lại để ý đến nó.

- Thế nhưng cẩn thận thì vẫn hơn – Smith thẳng thắn góp ý – Nếu không phải là bí mật thì trong đó có gì vậy?

- Chiếc nhẫn của tôi có đính hạt kim cương, nhưng tôi ít dùng đến khi làm việc nhà. Còn chiếc đồng hồ vàng là quà tặng đám cưới của cô tôi và dây chuyền thì tôi được thừa hưởng từ bà ngoại.

- Dây chuyền ư?

- Đó là thứ duy nhất có giá trị ở đây, anh biết không, là một trong những thứ được truyền lại từ đời này sang đời khác. Nó được nạm kim cương và ngọc ruby. Tuy vậy tôi không bao giờ đeo nó cả – Helene nhún vai – Còn nói chung thì trong nhà chẳng có thứ gì thật đáng giá. Tôi và Mark không phải là người giàu có.

Sau khi pha cà phê và rót vào tách, Helene lại ngồi vào bàn đối diện với Smith.

- Còn bây giờ thì anh hãy kể về mình đi. Anh làm cảnh sát lâu chưa?

- Đến tháng 4 này thì vừa tròn 10 năm – Smith nói dối không hề chớp mắt.

- Chắc hẳn đó là công việc thú vị?

- Nói thế nào nhỉ! Tôi cho rằng, trên lý thuyết thì vẫn hay hơn thực tế – lần này thì Smith nói thật.

Uống hết tách cà phê, anh ta cám ơn Helene và cầm lấy áo khoác.

- Thỉnh thoảng anh cứ ghé vào chơi – Cô mời khi anh để chân lên bàn đạp.

- Cám ơn, nhưng mà cô tin là chồng cô không phản đối chứ?

- Tất nhiên rồi! Sao lại thế được? Nếu không tin vào cảnh sát thì còn tin ai được chứ?

Vẫy tay chào tạm biệt, Smith đạp xe ra phố. Cúi đầu xuống và chớp mắt vì cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt, Smith không để ý đến chiếc xe màu xanh đang chậm rãi đi ngược lại phía anh. Ngồi bên tay lái vẫn là người đàn ông đeo kính đen.

*

Sáng hôm sau trời trở nên lạnh hơn, gió thốc mạnh vào chiếc áo khoác và Smith có cảm giác là giờ đây Helene đã chạy từ nhà ra và đang khuất sau góc phố. Tin tưởng hoàn toàn vào điều đó và đợi thêm vài phút nữa cho chắc ăn, anh ta lên xe đạp phóng qua ngọn đồi và rẽ vào con đường nhỏ. Xung quanh không một bóng người, chỉ có hàng cây và những bụi cây nhỏ trụi lá bao quanh ngôi nhà của Helene Patilo, tuy thế chúng cũng chắn được cho anh ta khỏi cặp mắt của những người lạ.

Để cắt được tấm kính trên cánh cửa vào nhà và phá được chốt khóa, Smith chỉ cần có 12 giây. Bước vào phòng ngủ, anh ta phát hiện thấy chiếc tráp con ở đúng chỗ mà Helene đã nói, liền chạy ngay đến xem chiến lợi phẩm của mình. Tất cả đều đúng: một chiếc nhẫn đính hạt kim cương, chiếc đồng hồ vàng và sợi dây chuyền. Nói chung thì những món đồ này quả thực là có giá trị. Đút của vơ được vào túi áo khoác, Smith quay sang nhà bếp. Điều chủ yếu là phải thật nhanh: vào nhanh, ra nhanh và nhanh tay! Từ lúc anh ta dựng xe đạp ngoài bậc cửa cho đến giờ là chưa quá 2 phút. Chỉ vài bước sải chân Smith đã đi qua bếp, nhảy qua bậc cửa, cầm lấy ghi-đông xe và… đứng ngẩn người ra. Trên lối rẽ vào con đường nhỏ là chiếc xe màu xanh mà anh ta mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Và đứng ngay bên cạnh xe, đối diện với cửa ra vào là hai người: Helene trong bộ đồ thể thao màu đỏ của mình và người đàn ông cao lớn đeo kính đen.

- A-a-a… Có việc gì thế này? – Smith lắp bắp vẻ luống cuống, muốn thoát ra khỏi tình huống dường như đã được sắp đặt sẵn.

- Dù sao thì anh có thể giơ hai tay lên được chứ? – Người đàn ông lịch sự nhắc nhở.

- Có ai đó cho là tôi không phân biệt được thẻ cảnh sát giả và thật chăng? – Helene nói thêm với giọng ngọt xớt – Vô ích thôi. Lần này anh thất bại rồi, còn việc anh lầm tưởng về chiếc dây chuyền giả thì…

Smith nhìn chằm chằm vào cô:

- Thế đây là ai vậy, đồ quỷ tha ma bắt?

- Thưa ngài Smith, cho phép được giới thiệu: đây là chồng tôi. Anh ấy chính là thám tử, trung úy Mark Patilo. Anh ấy có thẻ cảnh sát chính hiệu đấy và cả tôi cũng vậy.

Và rồi cũng như từ cuộc làm quen ngắn ngủi ban đầu, Helene đã tặng cho anh chàng một nụ cười thật tươi nhưng không còn đâu sự ấm áp nữa.

Jack Richie (Mỹ)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc