Alls

Cái sân vuông và nơi thờ Phật

“Cái sân vuông và nơi thờ Phật” là tập tản văn của Lữ gồm 52 tác phẩm. Lữ là một nhà văn có giọng điệu, phong thái nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong những trang viết ngắn đó là tâm tư, quan điểm về đời sống rất “thiền”.

Bia-sach-Cai-San-Vuong

Đọc Lữ, người đọc thể nào cũng có cảm giác thong thả như khi dạo quanh nhà thờ, ngắm nhìn con nai nhởn nhơ đi ngang cánh đồng, hoặc một mình trên con đường vắng vẻ đắm chìm trong cảnh hoàng hôn yên tĩnh, tận hưởng khoảnh khắc tia nắng sớm bao phủ không gian… để rồi nhận ra: “Ta vui vì còn có cơ hội để hít thở khí trời trong mát, dễ chịu và nở được một nụ cười” (tr.235, May sao, em chậm lại). Từ cảnh sắc dịu dàng của thiên nhiên, tác giả tìm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đẹp đẽ trong từng giây phút, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và địa đàng không phải là một khái niệm rỗng tuếch, mơ hồ mà có thật, tồn tại ngay trong đời sống của chúng ta.

Với cái chết đang gần là tản văn viết về người đàn ông sắp chết, theo lời của bác sĩ. Anh ta bắt đầu vứt bỏ những đồ dùng không cần thiết, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, sắp xếp công việc ổn thỏa và dành thời gian để chiêm nghiệm cuộc sống. Kết quả là anh ta cảm thấy vui vẻ, thanh thản và hạnh phúc rất nhiều so với trước đây; anh thấy mình đang “sống” thật sự và không sợ hãi cái chết gần kề. Tản văn mang tính triết lý như thế xuất hiện khá nhiều trong tập sách này.

Bên cạnh đó, tình cảm bạn bè, tình thân trong gia đình cũng được tác giả khai thác ở khía cạnh rất bình dị, chân thật, tự nhiên và đẹp đẽ. Những câu nói ngọt ngào giữa con với mẹ, giữa vợ với chồng hay sự biết ơn của chồng đối với vợ (Biết ơn) làm thành hạnh phúc gia đình. “Tầng cao nhất, được dành riêng để thờ Phật. Đó là một nơi chốn trang nghiêm. Hồi còn nhỏ, mỗi buổi sáng tôi theo mẹ lên lầu thượng, quỳ trước bàn thờ Phật, kính cẩn chắp tay nghe mẹ tôi tụng kinh. Nếu bạn hỏi là tôi có biết mình đang làm gì không, thì tôi buộc lòng phải trả lời là không”. Tôi không biết Phật là ai, và những câu mẹ tôi đang đọc mang ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết quỳ bên mẹ, và đó chính là niềm hạnh phúc của tôi” (tr.19, Cái sân vuông và nơi thờ Phật).

Không gian trắng cũng là một tản văn khá hay khi miêu tả thế giới của những ông bà già bị mất trí. Rốt cuộc sau tất cả, họ không còn lo lắng, bất an, giận dữ, không còn biết thế nào là xấu xa tội lỗi, thiên đường hay địa ngục… Họ không quan tâm đến chuẩn mực, hoặc các quy tắc đạo đức do con người đặt ra, họ hoàn toàn tận hưởng sự tự do tuyệt đối theo một cách rất lạ lùng: trôi trong cảm giác thảnh thơi, bình yên của một ngày mới mẻ mà chẳng suy nghĩ gì.

Lữ tên thật là Lữ Thế Cường, sinh năm 1968. Tác phẩm đã xuất bản: Tôi ươm ánh mặt trời (tản văn), Đến gần với không gian (tập truyện), Chàng tóc đẹp (tập truyện), Bên trăng tôi chưa ngủ (tập truyện)… Hiện anh đang làm trong lĩnh vực công tác xã hội tại Hà Lan. Ở trang bìa sau của tác phẩm, tác giả tự bạch: – Tôi có cơ hội để sống với rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Mỗi nền văn hóa đều có những vẻ đẹp đáng để cho ta noi theo và học hỏi. Nhưng tôi chưa bao giờ quên rằng mình có một gốc rễ. Chính ý thức rõ ràng về gốc rễ của mình, mà sống xa quê hơn 30 năm, tôi vẫn thấy tâm mình gắn liền với quê cha, đất tổ. Nhờ vậy mà tôi có hạnh phúc. Hạnh phúc là sống được với gốc rễ thật thâm sâu ở ngay trong lòng mình.

Hải Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc