Thơ

Cài khuy áo lại đi em

 

cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
con sông xa sóng mịt mù
tội đàn cá tự nhiên gù gật bơi

cài khuy áo kẻo lả lơi
mây lơ đễnh bỏ quách trời mồ côi
rừng sâu chạm nhớ lưng đồi
rủ nhau trút hết lá rồi lênh loang

cài khuy áo sẽ đàng hoàng
kẻo phiêu phất gió vỡ toang bóng hồng
ngân hà một dãy mênh mông
sao đôi vì sáng vì không nhập nhòa

cài đi chớ có qua loa
kẻo làn tóc lỡ buông xòa dáng mai
đụng bờ môi tiếng thở dài
gót quay giẫm nát chiều lai láng chiều

cài đi em kẻo liêu xiêu
người quay về nhuộm muối tiêu tóc vừa
xanh từ ngày xửa ngày xưa
mẹ rằng áo mặc đừng chừa lại khuy

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc