Văn học nước ngoài

Cái giá

Anh Lữ có khuôn mặt da trắng, môi hồng non mọng rất đẹp, là chiến sĩ thi đua lao động gương mẫu của đội xe vận tải chúng tôi. Hồi ấy chiến sĩ thi đua rất có uy tín, rất có địa vị xã hội. Chúng tôi rất quí nhau, dần thành bạn thân, tức là khi nói về nỗi lòng thì không phải kiêng dè gì cả, và rất tin cậy. Về lí lịch, anh được coi là một trẻ mồ côi ở Đông bắc Trung Quốc từ thời thuộc Nhật Bản.

Anh lái chính, tôi là phụ xe, chiếc xe CA10 mác Giải phóng, chở hàng đi đường trường suốt mấy ngày đêm mùa đông, qua Cát Lâm, Hắc Long Giang, nơi được gọi là Xibêri của Trung Quốc. Ban đêm lạnh 35-40 độ dưới không độ, tuyết phủ trắng như sữa. Bình nước đóng băng, mảnh trăng lưỡi liềm đông cứng trên bầu trời.

Nửa đêm hôm ấy thì chúng tôi đến Trường Xuân, nghỉ trong một nhà trọ tuềnh toàng, chỉ có nước rửa, không có nước tắm. Hồi ấy, Trung Quốc người ta chỉ tắm có một lần trong tháng. Ai tắm hai lần coi là người ở sạch. Ai tắm ba lần trở lên trong một tháng thì bị nghi là có bệnh gì đó, bị mọi người ghét.

Sáng hôm sau chúng tôi đánh xe đến xưởng để bốc dỡ hàng, đến 3 giờ chiều thì xong. Giờ ấy ở Trường Xuân đã là hoàng hôn, mặt trời đang lặn về tây. Anh nói có một người chị ở Trường Xuân, định đến thăm, ý muốn tôi cùng đi. Tôi ngạc nhiên nói anh làm gì có chị nào, chẳng phải anh là con độc nhất mồ côi, chỉ có một mình sao?

Nét mặt lạnh ngắt, anh nói: “Người chị này là người bí mật”.

- Nhân tình à? – Tôi hỏi. Anh Lữ đáp: “Nhân tình gì đâu, là chị ruột của tớ, con cùng cha mẹ mà”.

- Thế mà anh giữ kín như vậy. Có vết phải không?

- Ừ. Trước giải phóng chị tớ được gả cho một trung tá sĩ quan quân đội Quốc Dân đảng. Trước khi đại lục thắng, anh ấy phải chạy ra Đài Loan. Lịch sử của chị tớ là thuộc gia đình phản cách mạng. Chú đã hiểu ra chưa?

- Nhưng có đúng là chị ruột của anh không cơ chứ?

- Này, chú phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này cho tớ. Tớ chỉ nói duy nhất cho một người nghe là chú đấy. Bố mẹ tớ không cho gặp chị bao giờ. Hai mươi năm nay tớ chưa gặp chị, lần này là đi trộm. Chú bảo tớ có nên đi thăm không?

- Sao anh biết địa chỉ của chị ở đây?

- Một người bạn học cũ của anh rể ngẫu nhiên cho biết. Chuyện trò, rồi anh còn lấy ra 100 đồng bảo tớ lấy danh nghĩa là chính tớ, gửi cho chị. Thật là một người rất tốt.

- Thế thì em kèm anh đi thăm chị ấy nhé.

Trên đường đi, tôi hỏi anh Lữ:

- Một bên là chiến sĩ thi đua, một bên là chị ruột, chỉ chọn một, thì anh chọn bên nào?

Bang-tuyet-noi-ho-Canh-Bac---Hac-Long-Giang---Trung-Quoc
Băng tuyết nơi hồ Cảnh Bạc – Hắc Long Giang – Trung Quốc – Ảnh: tiengtrungbackinh.edu.vn

Anh thở dài, nói cả hai bên đều rất quan trọng. Người thành phần xấu, đặc biệt là rất muốn được sự tín nhiệm của cấp trên. Tớ cảm thấy ở đây không có câu trả lời!

Nơi ở của chị anh Lữ là một căn lều tồi tàn cũ nát. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi vào trong lều thấy chị gái anh Lữ là một bà cụ già lưng còng rạp trạc 90 tuổi. Nhưng bà chị rất già nua, rất tiều tụy ấy lại toát lên một phong thái rất dịu hiền, ít nói. Bà chị có vẻ như chẳng có gì kinh ngạc, chẳng bàng hoàng, chẳng hề rơi nước mắt, chẳng hỏi chuyện gì ở em trai, cũng không tỏ ra phong thái gì của bà phu nhân của quan chức quân sự thời xưa, mà tác phong rất bình thường.

Bà bảo chúng tôi ngồi nghỉ, rồi bà đi làm cơm. Anh Lữ nói nhỏ với tôi: “Chị tớ hồi trẻ là sinh viên Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tôi “Ờ” lên một tiếng, và thấy cái dáng lưng còng của chị vẫn toát ra cái vẻ của người có văn hóa. Chị hỏi:

- Các cậu có uống tí rượu không?

- Có một chút chị ạ – Anh Lữ đáp. Chị đi lấy chai rượu nhãn mác đã mờ, rõ ràng là rượu quí đã để lâu năm. Ngoài trời đã tối, chị bật cái bóng đèn mờ đục, kéo cái bàn ăn cũ kĩ ra. Bà chị không ngồi vào bàn, thành ra chỉ có hai chúng tôi vừa ăn vừa uống. Anh Lữ giữ đúng vai em trai, lúc thì đòi chị cho hành, lúc xin tỏi. Bà chị già rất cẩn thận, bóc vỏ, rửa sạch, đặt vào trước mặt em. Giữa bữa thì đứa con trai của chị về, chừng hơn 20 tuổi, mặt còn mọc trứng cá, dáng vẻ là công nhân. Chị giới thiệu với con đây là cậu. Đứa cháu rất vui mừng, ngồi kể thao thao về công việc trên công trường xây dựng cơ bản. Cháu là thợ bắc giàn giáo. Đứa cháu rất vui, rất biết nghe lời cậu. Bà chị ngồi bên cũng vui lây, cười cười.

Ăn cơm xong chúng tôi phải lái xe đi suốt đêm đến Cáp Nhĩ Tân. Trước khi đi, tôi thấy anh Lữ đưa cho chị 150 đồng, anh tuyệt nhiên không nói đây là tiền người bạn học cũ của anh rể nhờ anh gửi cho chị, mà cứ đưa cho chị một cách rất tự nhiên. Chị nhận tiền, tay run run lẩy bẩy cầm lấy, còn dặn lái xe trên đường thì đi chầm chậm thôi.

- Em biết rồi, chị ạ, chị quay lại nhé – Anh Lữ bảo.

Xe đi được một quãng, anh Lữ bảo tôi nhìn lại. Chị và cháu ngoại vẫn đứng trong tuyết lạnh vẫy tay.

Trên xe yên lặng. Tôi rụt rè hỏi: “Sao chị ấy không nghĩ đến chuyện đi bước nữa?”.

- Ai cần. Chú thấy hình hài chị ấy tàn tạ như vậy, dẫu có dũng cảm hăng hái đứng thẳng lên được cũng không ai chiêu.

- Ừ, mà chị ấy còng quá rồi, không đứng thẳng lên được.

Tuyết bay mù trời, tôi bất giác so sánh với chuyện một con người. Mỗi người đều có một chuyện riêng của họ. Thành ra thế gian có biết bao nhiêu chuyện. Trên đường đi, chúng tôi trông thấy một cái xác chết đông cứng trên bãi hoang, mặc quần áo tù, chắc là một tù nhân trốn trại. Cảnh này chúng tôi gặp đã quen nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng anh Lữ vẫn đưa mắt nhìn ngay ra chỗ khác.

Với cuộc sống, dù mình không yêu nó thì cũng chẳng việc gì phải thù hận nó. Cần gì phải thật hoàn mỹ, theo đuổi một cuộc sống hoàn mỹ, thì suốt đời bất đắc chí. Đối với một người, một việc, thậm chí đối với toàn thế giới, cũng là như vậy. Không biết bà chị của anh Lữ có nghĩ như vậy không?

Xe nổ đều, tôi khe khẽ hát. Anh Lữ cũng hát theo. Tôi hỏi:

- Anh rể ở bên ấy có tin tức gì không?

Anh đáp ngay:

- Bặt tin luôn!

Nói xong câu này, mặt anh Lữ đầm đìa nước mắt. Tôi quay đi, châm một điếu thuốc, lặng lẽ hít một hơi.

Mãi đến năm 2010, tôi ngẫu nhiên mới biết chuyện anh rể của anh Lữ đã từng ở vùng quê tôi, và anh đã chết ở Đài Loan.

Lời bình của người dịch:

“Cái giá” tức là giá trị (đắt, rẻ) phải trả. Giá đắt nhất trả bằng sinh mạng. Đắt thứ nhì trả bằng thời gian. Giá rẻ nhất là trả bằng tiền của. Giá giành độc lập tự do cho dân tộc là siêu đắt nhất. Toàn dân phải đời đời nhớ ơn.
Xóa đi mọi sự kì thị, để thay bằng đoàn kết hòa giải hòa hợp dân tộc là một cái giá phải trả bằng xương máu và nước mắt. Dân tộc nào cũng vậy.

Vương A Thành
(Ủy viên BCH Hội Nhà văn TQ)
Vũ Quốc Huệ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc