Văn học nước ngoài

Cái giá quá đắt

Tại một hải cảng ở Địa Trung Hải, biên giới giữa Pháp và Ý có một vương quốc nhỏ bé gọi là Monage với khoảng 7.000 dân. Nếu đem đất đai của vương quốc này chia đều cho từng người dân, mỗi người chưa tới một mẫu Anh. Tuy nhiên, cái quốc gia nhỏ bé này cũng có một vị quốc vương uy nghiêm. Cung điện, đền đài, đại thần, giáo chủ, tướng quân, thậm chí cả quân đội cũng không thiếu.

Quân đội không nhiều, tổng cộng chỉ có 60 binh sĩ, có điều, đó vẫn là một quân đội. Cũng như các quốc gia khác, đất nước nhỏ bé này cũng thu thuế: thuế thuốc lá, thuế rượu, thuế đinh đánh vào đầu người… Dù là người dân ở đây cũng giống như dân các quốc gia khác, cũng hút thuốc, uống rượu, nhưng vì dân số quá ít nên thu không đủ chi, vì vậy nhà vua phải tìm một nguồn tài nguyên đặc biệt, ngài không thể chỉ dựa vào việc thu thuế để chu cấp cho chính bản thân và các triều thần của ngài. Nguồn “tài nguyên đặc biệt” đó chính là thu thuế các sòng bạc. Người dân xứ này rất thích đánh bạc, bất kể thắng hay thua, chủ sòng bạc cũng phải thu tiền hồ, chỉ được giữ lại một số ít, số lớn phải nộp hết cho quốc vương. Sở dĩ ngài ra lệnh giao nộp nhiều như vậy là bởi vì, trên toàn châu Âu, thuế đánh vào các sòng bạc là khoản thu lớn nhất của mỗi quốc gia. Một số tiểu vương quốc của nước Đức cũng đã từng mở các sòng bạc như thế, nhưng gần đây đã bị cấm, bởi nó gây hại cho xã hội vô cùng to lớn! Nhiều người chỉ vì ham mê cờ bạc mà khuynh gia bại sản, vợ chồng ly tán, thậm chí có kẻ cùng quẫn đã nhảy xuống sông tự tử hoặc nã đạn vào đầu tự sát. Vì thế nước Đức không cho phép các tiểu vương quốc của họ kiếm tiền kiểu đó. Nhưng không ai cấm quốc vương xứ Monage làm việc này, vì vậy việc kinh doanh sòng bạc vẫn tiếp tục hoạt động, dân ở khắp nơi kéo đến Monage đánh bạc ngày một nhiều. Quốc vương Monage cũng biết đây là kiểu kinh doanh mất thể diện, ngay cả việc thu thuế thuốc lá cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng không làm như thế thì biết làm sao? Quốc vương phải sống để cai trị đất nước, lạm thu thuế khóa cho quốc khố. Tuy ngân sách của quốc gia eo hẹp, nhưng, như một quốc vương chân chính, nhà vua xứ Monage vẫn phải tiến hành mọi công việc triều chính, thành lập tòa án, ban bố pháp luật, thưởng phạt công minh… Mọi việc của quốc gia đều cần tiền! Ngoại trừ qui mô nhỏ, quốc vương xứ này không khác gì các vị quốc vương khác.

So-494--Anh-minh-hoa---Cai-gia-qua-dat---Anh-1

Gần đây trong cương thổ của đất nước nhỏ bé này đã xảy ra một vụ mưu sát. Chuyện này từ trước đến giờ chưa từng có, người dân ở đây hiền lành, chăm chỉ làm ăn, có phần an phận thủ thường là đằng khác. Khi vụ mưu sát xảy ra nhà vua lập tức cho mở phiên tòa xét xử. Chánh án, quan kiểm sát, bồi thẩm đoàn và luật sư biện hộ đều có mặt. Họ công kích bắt bẻ lẫn nhau. Cuối cùng, căn cứ vào luật pháp hiện hành, tòa phán quyết, phạm nhân bị chém đầu.

Cho tới lúc này mọi chuyện đều thuận lợi. Bản án được trình lên quốc vương, quốc vương thẩm duyệt và phê chuẩn phán quyết của tòa án: kẻ phạm tội bị xử trảm!

Lúc này có một việc khó giải quyết: Lâu nay vương quốc này không có máy chém và cũng không có người sử dụng chuyên trách. Các vị đại thần bàn bạc và quyết định xin ý kiến thượng cấp và hy vọng có thể mượn của chính phủ trung ương một cỗ máy chém và một chuyên gia sử dụng để chặt đầu tên phạm nhân kia. Mặt khác, cũng là cách để xin chính phủ trung ương cấp thêm kinh phí trong thời gian tới.

Thư gửi đi, chỉ một tuần sau đã nhận được hồi âm, nói rằng để được cấp một cỗ máy chém và chuyên gia phải nộp cho ngân sách trung ương 1 vạn 6 nghìn phơ-răng. Quốc vương Monage trợn tròn cả mắt. Kinh thật! Những 1 vạn 6 nghìn phơ-răng. Cái giá của tên tội phạm kia lớn đến thế sao? Ngài nói, lẽ nào chỉ yêu cầu có thế mà cũng không được. 1 vạn 6 nghìn phơ-răng, mỗi người dân xứ này phải góp hơn 2 phơ-răng, ai mà chịu nổi? Không khéo loạn lên mất!

Thế là quốc vương liền triệu tập “quốc dân hội nghị” để bàn thảo việc này. Cuối cùng, một sáng kiến được quốc dân hội nghị nêu ra: gửi quốc thư cho quốc vương Ytalia. Nước Pháp theo chế độ Cộng hòa nên không tôn trọng quốc vương, còn nước Ý lại là một nước theo chế độ quân chủ, chắc là họ có thể giúp được. Thư gửi đi chẳng mấy lúc đã có thư phúc đáp.

Chính phủ Ý nói: họ rất vui lòng cung cấp máy chém và chuyên gia sử dụng, kể cả lộ phí cho người và phí vận chuyển cho máy, tổng cộng 1 vạn 2 nghìn phơ-răng. Số tiền này tuy có rẻ hơn đôi chút nhưng vẫn quá đắt. Tên phạm nhân kia đâu đáng cái giá đó? Lại mở hội nghị quốc dân, đưa ra sáng kiến tiết kiệm ngân sách, chẳng hạn dùng binh lính và giao cho một vị tướng điều hành công việc. Nhà vua cho vời các tướng lĩnh tới, lệnh cho người đứng đầu: “Khanh hãy tìm một tên lính đứng ra thi hành án! Trong chiến tranh các khanh làm chuyện này như cơm bữa, khó gì! Lâu nay nhà nước tốn bao nhiêu tiền của cho các khanh tập luyện chẳng phải vì chuyện này sao?”. Vị tướng quân cho tìm người lính thi hành án. Tuy nhiên, không ai nhận lĩnh việc này. Họ nói: “Không được đâu, thưa tướng quân! Chúng tôi không thể. Chuyện này chúng tôi chưa từng học qua”.

Có cách nào cho thật ổn đây? Các vị đại thần bàn đi bàn lại mãi. Cuối cùng họ lập ra một tổ chuyên môn xem xét xử lại vụ án. Cuối cùng quyết định: giảm từ án tử hình xuống chung thân. Như thế vừa thể hiện sự khoan hồng của quốc vương mà cũng đỡ phần tốn kém ngân sách.

Cách này được đệ trình lên quốc vương, nhà vua chấp thuận.

Đến lúc này lại nảy ra một việc khó giải quyết khác: họ không có nhà tù cho người tù thụ án chung thân. Cả đất nước hiện tại chỉ có một nhà tạm giam còn bỏ trống nhưng không có tính bền vững của một nhà tù xây dựng kiên cố. Dù vậy, trước mắt họ quyết định nhốt tên tù vào đó và cắt cử một người trông coi, vừa canh giữ vừa lo cơm nước cho phạm nhân.

Phạm nhân ở tù hết ngày này tới ngày khác, hết tháng này qua tháng khác. Một năm trôi qua số tiền chi cho việc giam giữ tên tội phạm lên tới 600 phơ-răng! Kẻ phạm tội lại còn quá trẻ, không chừng hắn có thể sống thêm nửa thế kỷ nữa cũng nên… Một người nói: “Theo ngu ý của thần, ta nên cho tên cai ngục thôi việc để đỡ phần chi phí cho hắn”. “Vậy tên tù trốn chạy mất thì sao?”. “Trốn chạy càng tốt, một tên nhãi ranh, đáng gì chứ?”. Họ đệ trình ý kiến của các đại thần lên nhà vua, quốc vương đồng ý.

Sau khi bãi miễn người cai ngục, các vị đại thần hí hửng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Họ phát hiện, đến giờ ăn tên tù ra ngoài, không thấy cai ngục liền tự vào bếp lấy cơm. Hắn bê cơm về phòng, đóng cửa lại và không ra nữa. Ngày hôm sau cũng thế, đến giờ cơm hắn lại tự đi lấy… Rõ ràng là hắn không hề có ý định bỏ trốn. Các vị đại thần bèn nói thẳng với tên tù rằng họ không muốn giữ hắn thêm ngày nào nữa!

Nhưng… tên tội phạm vẫn không bỏ trốn. Gã nói:

- Thưa, tội nhân đây không có nơi nào để đến! Tội nhân biết đi đâu bây giờ? Tội nhân đã bị kết án, vì vậy đã mất hết thanh danh, hiện tại chẳng ai biết tới. Hơn nữa tội nhân cũng chẳng có một thứ nghề nghiệp nào để sống. Các ngài đối xử với tội nhân không công bằng chút nào, lại còn bất nhất nữa! Thoạt đầu các ngài phán tử hình, nếu làm đúng như thế thì tiểu nhân đây đâu đến nỗi phải sống lay lắt khổ nhục như vậy? Tiểu nhân không hề oán trách gì cả. Về sau các ngài lại phán, kẻ tội đồ này bị tù vô thời hạn và cắt cử người trông coi, đưa cơm nước hàng ngày cho phạm nhân. Nhưng rồi người coi tù lại không làm việc đó nữa, kẻ tội đồ này phải tự mình đi lấy cơm ăn, nước uống. Kẻ tội đồ này cũng không oán thán gì. Nhưng bây giờ các ngài lại còn không cho phạm nhân ở lại, đuổi phạm nhân đi, kẻ tội đồ này biết đi đâu bây giờ? Đã đến nước này, các ngài muốn làm gì thì làm, dù sao thì kẻ tội đồ này cũng không đi đâu hết!

Các vị đại thần vừa kinh ngạc vừa bất lực. Lại khai hội, lại bàn thảo liên miên. Cho trốn mà hắn không chịu trốn! Mẹ kiếp! Các vị đại thần nghĩ mãi, cuối cùng cũng có được một giải pháp khả thi: Cấp cho kẻ phạm tội một khoản tiền rồi đuổi thẳng cổ hắn! Họ đệ trình lên quốc vương: “Thực sự chúng thần đã hết cách, kính mong bệ hạ đèn trời soi xét, chuẩn y. Có như thế chúng thần mới đuổi được hắn”. Quốc vương chuẩn tấu. Số tiền cấp dưỡng cho tên tù mỗi năm là 600 phơ-răng, được thông báo cho kẻ tội đồ.

- Vậy thì được, thưa các đại thần tôn kính! – Tên tù nói – Chỉ cần các vị bảo đảm cung cấp kịp thời cho tiểu nhân, tiểu nhân sẽ rời khỏi nơi này ngay thôi ạ!

Quyết định nêu trên được thực hiện ngay. Người tù được lĩnh lần đầu 1/3 số tiền dự định cấp hàng năm. Nhận tiền xong hắn vui vẻ rời khỏi vương quốc Monage. Việc này chẳng có gì là khó, chỉ cần ngồi tàu hỏa khoảng 15 phút là đến vùng biên giới của vương quốc, tên tội phạm định cư ngay tại đó. Hắn mua một mảnh đất nhỏ, bắt đầu trồng trọt và chăn nuôi sống qua ngày. Cứ đúng hạn hắn lại tới ngân khố của Monage lĩnh tiền. Nhận tiền xong hắn đến sòng bạc chơi mấy ván, có lúc thắng, có lúc thua, chẳng làm sao cả. Cuộc sống của tên tội phạm từ đó thật yên bình, thanh thản!

(Từ bản Hoa văn của Dật Danh)

L. Tuoersitai (Nga)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 494

Ý Kiến bạn đọc