Văn học nước ngoài

Cái bình đất sét

Jean Aicard – Do Félix Régamy Vẽ (Khoảng 1878).
Jean François Victor Aicard (4 Tháng Giêng, 1848 – 13 Tháng 5, 1921) Là Nhà Thơ, Kịch Tác Gia Và Là Nhà Viết Tiểu Thuyết Người Pháp.
Ông Sinh Ở Toulon, Sớm Bắt Đầu Sự Nghiệp Vào Năm 1867 Với Tác Phẩm “Les Jeunes Croyances”, Đến Năm 1870 Có Vở Kịch Một Hồi Được Biểu Diễn Ở Nhà Hát Marseille. 
Ông Có Nhiều Bài Thơ Được Giải Thưởng Của Viện Hàn Lâm. Kịch Của Ông Được Công Diễn Ở Nhà Hát Marseille Và Theatre Libre Cùng Nhiều Nhà Hát Khác. 
Ông Được Bầu Chọn Là Thành Viên Hàn Lâm Viện Pháp Năm 1909.

 

I.
Jean thừa kế của cha một khoảnh đất nhỏ ở gần biển. Quanh khoảnh đất của anh những nhánh thông thì thào đáp lại tiếng sóng. Phía dưới những cây thông đất đỏ, màu đỏ thẫm của đất hòa với màu sóng xanh của vịnh tạo nên một màu tím sâu thẳm, cái màu tuyệt vời hơn cả của buổi chiều dành cho mơ mộng.

Khoảnh đất này trồng cây hồng và cây mâm xôi. Những cô gái đẹp trong xóm đến nhà Jean để mua quả mâm xôi và hoa hồng, đẹp như môi họ và má họ. Hoa hồng, đôi môi, và những quả mọng cũng có cùng sức trẻ, có cùng vẻ đẹp.

Jean sống vui vẻ bên bờ biển, cạnh chân đồi, dưới một cây ô liu trồng gần cửa nhà, cái cây 4 mùa ném một bóng râm như ngọn giáo lên bức tường trắng nhà anh.

Gần cây ô liu có một cái giếng, nước giếng lạnh và trong đến mức các cô gái trong vùng, với đôi má như hoa hồng và đôi môi như quả mọng mâm xôi, đến giếng đêm ngày với những cái bình của họ. Trên đầu họ, với những miếng đệm, họ đội những cái bình, tròn và thanh mảnh như chính họ, đỡ chúng với những cánh tay trần đẹp đẽ.

Jean quan sát tất cả những việc này, ngưỡng mộ họ, và cầu Chúa phù hộ cho cuộc đời anh. Vì anh chỉ mới 23 tuổi, anh yêu mê mệt một trong những cô gái xinh đẹp lấy nước từ giếng của anh, là người ăn những quả mâm xôi và ngửi hương hoa hồng của anh.

Anh nói với nàng rằng nàng tinh khiết trong lành như nước, ngon như quả mâm xôi và nồng nàn như hoa hồng. Lúc ấy cô gái mỉm cười.

Anh lại nói với cô lần nữa, và nàng cau mặt với anh. Anh hát bài ca nàng hát, nhưng rồi nàng lấy một thủy thủ đưa nàng qua bên kia biển. Jean khóc một cách thương cảm, nhưng anh vẫn ngưỡng mộ những người đẹp, và vẫn cầu Chúa phù hộ cho cuộc đời mình. Đôi khi anh nghĩ về tính chất mỏng manh của những cái đẹp và tính ngắn ngủi của những cái tốt làm tăng giá trị cho cái đẹp và cái tốt.

II.
Một hôm anh tình cờ biết được đất đỏ nơi cánh đồng của anh là loại đất sét cực kỳ tốt. Anh lấy một ít đất, nhồi nó với nước giếng nhà, và làm một cái bình giản dị, trong khi đó anh nghĩ đến những cô gái đẹp ấy – những người đẹp như những cái bình Hy Lạp cổ.

Đất nơi cánh đồng của anh, thực sự là loại đất sét cực kỳ tốt.

*
Anh tự mình làm một cái bàn thợ gốm. Với đôi tay mình, với đất sét của mình, anh làm một lò nung tựa vào tường nhà, và bắt đầu làm những cái bình nhỏ để đựng quả mâm xôi.

Anh trở nên giỏi giang trong công việc này, tất cả những nhà vườn chung quanh đến với anh để mua những chiếc bình xốp, nhẹ, có màu đỏ dễ thương, hình tròn và thanh tú, trong đó những quả mâm xôi có thể được chất đầy mà không bị dập, trong đó chúng nằm yên dưới một chiếc lá xanh.

Chiếc lá, cái bình, quả mâm xôi, những thứ này làm say mê mọi người vì dáng vẻ và màu sắc của chúng, và người mua sắm trong chợ thành phố thì không có những quả mâm xôi được bán chứa trong những cái bình tròn và thanh mảnh của Jean. Giờ thì những cô gái đẹp đến viếng cánh đồng của Jean nhiều hơn bao giờ.

So-614--Anh-minh-hoa---Cai-binh-dat-set---Anh-1

Bây giờ họ mang những cái rổ đan bằng cây sậy trong đó họ chất những cái bình rỗng, đỏ và sạch. Nhưng bây giờ Jean nhìn họ không còn ham muốn. Trái tim của anh đã mãi mãi ở rất xa, bên kia biển cả. Dù vậy, trong khi anh đào sâu và rộng hơn khoảnh đất, mà từ đó anh lấy lên đất sét, anh thấy những cái bình của anh để chứa quả mâm xôi sẽ có màu khác nhau, đôi khi có vết màu hồng, đôi khi có màu xanh hay tím, đôi khi có màu đen hay xanh lá cây.

Những màu đất sét này nhắc anh nhớ đến những thứ đáng yêu nhất đã làm anh vui mắt: cây lá, hoa, biển, bầu trời. Lúc ấy anh bắt mình tự chọn những màu của đất sét mà anh tự trộn một cách tinh tế trong khi làm những chiếc bình. Và những màu này, được sản xuất qua nhiều thế kỷ ánh sáng và bóng tối luân phiên nhau, tuân theo ý nguyện của anh, biến đổi theo ý muốn của anh.

Hàng ngày anh tạo hình hàng trăm cái bình đựng quả mâm xôi này, đưa chúng lên bàn quay tựa như một mặt trời dưới sức ép của đôi chân nhanh nhẹn của anh. Khối đất sét chưa định hình, xoay trên trung tâm của đĩa, dưới ngón tay vuốt ve của anh, đột nhiên tự nâng mình lên như những cánh hoa lily, dài ra, rộng thêm, nổi phồng lên hay co nhỏ lại, tùy theo ý muốn của anh.

Người thợ gốm sáng tạo yêu đất sét.

III.
Vì anh vẫn mơ đến những gì anh hằng ngưỡng mộ nhất, nên suy tưởng, trí nhớ, ý chí của anh dồn xuống những ngón tay, ở đó – không biết cách nào – chúng nói với đất sét nguyên tắc bí ẩn nhất của đời sống mà người đàn ông thông minh nhất không thể định nghĩa. Những tác phẩm khiêm tốn của Jean – người thợ gốm có vẻ duyên dáng lạ lùng. Trong từng đường cong, từng sắc thái màu, anh đặt vào đó hồi ức về tuổi trẻ, về một đóa hoa đang nở, về cái màu rất riêng của tiết trời, và về niềm vui hoặc nỗi buồn.

Trong những giờ nghỉ ngơi, anh đi dạo mắt đăm đăm nhìn xuống đất, tìm hiểu sự phong phú về màu sắc của đất trên những mỏm đá, trên đồng cỏ, trên những sườn đồi. Và ước nguyện nẩy sinh với anh là tạo hình một cái bình độc đáo, một cái bình kỳ diệu, trong đó sẽ chứa đựng điều mà tất cả vẻ đẹp bất diệt mắt anh đã nhìn, chứa tất cả niềm vui ngắn ngủi mà trái tim anh đã biết, và thậm chí một chút buồn phiền thiêng liêng của hy vọng, ân hận và tình yêu. Lúc ấy anh tràn đầy sức mạnh và sinh lực của con người.

Nhưng giá mà anh suy ngẫm kỹ hơn về ham muốn của anh, mà rời bỏ cái công việc hái ra tiền, thực sự, đã cho anh để dành được chút ít tiền dư. Khi anh già, cái bàn xoay của anh không còn hoạt động từ sáng đến tối. Anh cho phép những người thợ gốm khác sản xuất hàng loạt những cái bình đựng quả mâm xôi. Những thương lái quên mất đường tới cánh đồng của Jean.

Những thiếu nữ vẫn đến đó vì niềm vui, vì nước lạnh, hoa hồng, và những quả mâm xôi, nhưng những quả mâm xôi không được chăm sóc tốt, những cây hồng leo mọc hoang, leo lên chót vót những bờ tường, và nở ra những bông hoa nhuốm bụi dành cho khách qua đường.

Chỉ có nước trong giếng là còn như trước, lạnh và đầy, đủ để làm nhớ mãi chàng Jean tuổi trẻ và vui vẻ. Nhưng mà tuổi trẻ đang chế nhạo Jean. Đối với anh bây giờ sự vui vẻ đã trở thành đùa cợt.

“A, Thầy Jean, lò của Thầy không nung nữa sao? Bàn xoay của Thầy, sao hiếm quay vậy? Khi nào chúng tôi sẽ được thấy cái bình lạ lùng đẹp đẽ như mọi vật đẹp đẽ, tươi đẹp như hoa hồng, có chuỗi hạt như quả mâm xôi, và nếu chúng tôi phải tin những gì Thầy nói – thì nói thành lời như môi chúng tôi?

Bây giờ Jean đang già, Jean đã già. Anh ngồi trên chiếc ghế đá của anh bên cạnh giếng nước, dưới bóng râm của cây ô liu, trước cánh đồng trống rỗng, tất cả đất từng là đất sét tốt đã không còn sinh ra những quả mâm xôi hay những bông hồng.

Ngày xưa Jean nói: “Có ba thứ: hoa hồng, quả mâm xôi, những đôi môi”. Cả ba thứ đã bỏ rơi anh. Những đôi môi của các cô gái trẻ, cả những đôi môi của trẻ con, đang chế nhạo anh.

“À, bố Jean! Ông sống như con châu chấu à? Chẳng ai thấy ông ăn, bố Jean! Bố sống nhờ nước lạnh. Người già lại hóa thành trẻ con!”.

“Ông sẽ để gì vào trong cái bình đẹp của ông, nếu như ông làm ra nó, hả ông già lẩm cẩm? Nó sẽ không còn chứa được giọt nước nào từ cái giếng của ông. Đi sơn những cái lồng gà và làm những bình đựng nước của ông đi”.

Jean lặng lẽ lắc đầu, và chỉ đáp lại những lời đùa cợt này bằng một nụ cười hiền hòa.

Ông tốt đối với loài vật, và ông chia bánh mì khô của ông cho người nghèo. Đúng là ông ít khi ăn gì, nhưng ông không chịu hậu quả. Ông rất gầy, nhưng cơ thể khỏe khoắn. Dưới đôi lông mày vẫn là đôi mắt ngày xưa, chú ý đến đời sống, tiếp tục ánh lên sự trong sáng của mùa xuân.

IV.
Một buổi sáng đẹp trời, trên bàn quay, chuyển động theo nhịp chân đều của ông, Jean tự mình tạo mẫu một chiếc bình, chiếc bình mà ông đã nhìn thấy từ lâu bằng đôi mắt trong tâm tưởng.

Cái bàn xoay nằm ngang tựa như một mặt trời chuyển động theo nhịp chân đạp của ông. Bàn xoay xoay. Cái bình đất sét dựng lên, sụp xuống, phồng to, trở thành một khối vô định hình được nhào trộn, để lại tái sinh dưới bàn tay của Jean. Sau cùng, với một bùng vỡ duy nhất, nó bắt đầu hiển thị như một bông hoa chưa được nhìn thấy phát sinh từ một cuống hoa vô hình.

Cái bình hình thành một cách đắc thắng, và ông già mang cái bình trong đôi tay run run của ông đến lò nung đã được chuẩn bị cẩn thận, ở đó lửa sẽ đưa thêm vẻ đẹp của màu sắc vào vẻ đẹp hình thể của cái bình. Jean thức suốt đêm để cẩn thận canh lửa lò nung, canh chừng những sắc độ chuyển màu tinh tế. Đến sáng thì công việc hoàn thành.

Và người thợ gốm, già và đang chết, trong cánh đồng hoang vắng của ông, hướng về phía ánh sáng của mặt trời bình minh cái hình thể mà ông muốn tìm, trong sự hòa hợp toàn vẹn, giấc mơ của đời mình.

Trong hình dáng và sắc thái của cái bình nhỏ mỏng manh ông đã hy vọng cô đọng những hình dáng phù du của mọi thời và màu sắc của tất cả những gì đẹp nhất.

Ôi, Thượng đế! Phép lạ đã hoàn tất. Mặt trời chiếu sáng những đường cong tròn trịa mảnh mai, màu sắc đã định rõ, trộn lẫn nhau hòa hợp, và đem lại cho tâm hồn người đàn ông đã có tuổi, bằng cách ông nhìn, niềm vui ngọt ngào nhất của tuổi trẻ ông, bầu trời bình minh và những cơn sóng màu tím buồn bã của biển dưới ánh nắng hoàng hôn.

Ôi, phép lạ của nghệ thuật, trong đó đời sống được thu nhỏ để làm cho niềm vui trở nên vĩnh cửu!

*
Người nghệ sĩ hèn mọn đưa về phía mặt trời tác phẩm bậc thầy mỏng manh của ông, đóa hoa của trái tim giản dị của ông, ông đưa nó lên trong đôi tay run run như thể dâng nó cho những vị thần vô danh đã tạo nên vẻ đẹp nguyên sinh.

Nhưng đôi tay ông, quá yếu và run, đã để cái bình rớt khỏi tay ông đột ngột, và cái thể xác khổ đau của ông để cho linh hồn ông thoát đi – và giấc mơ của người thợ gốm, rơi cùng ông xuống nền đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Bây giờ nó ở đâu, cái hình thể của chiếc bình được đưa ra ánh sáng trong thoáng chốc, và chỉ được nhìn thấy bởi mặt trời và người nghệ sĩ hèn mọn? Chắc là nó phải ở đâu đây, cái hình thể hạnh phúc và tinh tuyền đó của giấc mơ thần thánh, đã trở thành hiện thực trong thoáng chốc!

(Từ The Vase of clay)

Jean Aicard (Pháp)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 614

Ý Kiến bạn đọc