Ngoài nước

Cách người Mỹ “chiếm lấy trái tim và tâm trí người dân” Việt Nam!

Với Giọng Văn Tả Thực Mà Rất Trào Phúng, Nhà Báo Nổi Tiếng John Pilger Hồi Tưởng Về “Sự Hào Phóng” Của Người Mỹ Và Sự Giàu Có Của “Hòn Ngọc Viễn Đông” Thuộc Mỹ.

 

Tôi muốn quay trở lại khoảng 50 năm trước, về một ngày oi bức ở Việt Nam.

Tôi là một phóng viên chiến trường trẻ vừa đến một ngôi làng tên là Tuylon (không rõ có phải là Tuy Phong hay không – người dịch). Nhiệm vụ của tôi là viết về một đơn vị Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, những người đã được gửi đến ngôi làng này để giành lấy trái tim và tâm trí của người Việt.

“Nhiệm vụ của tôi là” – Viên trung sĩ thủy quân lục chiến cho biết – “sẽ quảng bá nền tự do của Mỹ như được nêu trong cuốn “Cẩm nang bình định”. Điều này được thiết kế để giành được trái tim và tâm trí của mọi người như đã nêu ở trang 86, thể hiện mục tiêu của chiến lược: Chiến thắng trái tim và tâm trí. Đơn vị này là một lực lượng Hành động hỗn hợp, có nghĩa là chúng tôi tấn công những người này vào thứ hai nhưng phải giành được trái tim và tâm trí của họ vào thứ ba” – Viên trung sỹ nửa đùa nửa thật.

Viên trung sĩ, người không nói được tiếng Việt, đã đến làng, đứng lên trên một chiếc xe jeep và phát loa qua lưng những con bò: “Hãy đến đây mọi người, chúng tôi sẽ cho các bạn gạo và kẹo và bàn chải đánh răng”.

Một sự im lặng diễn ra. Trung sỹ nói to: “Hãy nghe đây, hoặc là các người phải xuất hiện, hoặc chúng tôi sẽ đến và buộc các người phải đến!”.

Dân làng cuối cùng cũng đã xuất hiện và đứng xếp hàng để nhận các gói gạo thần kỳ của chú Ben (ý nói nhãn hiệu), nước ngọt và kẹo của quán bar Hershey, bóng bay sặc sỡ và vài ngàn bàn chải đánh răng. Còn lại 3 nhà vệ sinh di động màu vàng được giữ lại cho sự xuất hiện của ông đại tá Mỹ.

Và khi đại tá đến vào tối hôm đó, quận trưởng người Việt đã được triệu tập, và các nhà vệ sinh xả nước màu vàng đã được đại tá trao cho quận trưởng. Đại tá hắng giọng và đọc một bài diễn văn viết tay:

“Thưa ông quận trưởng và tất cả những người dân tốt bụng của ông, những gì món quà này mang theo là tinh thần của nước Mỹ. Thưa quý vị, không có nơi nào trên trái đất được như Mỹ. Đó là vùng đất nơi phép màu xảy ra. Đó là một ánh sáng dẫn đường cho tôi và cho các bạn. Ở Mỹ, chúng tôi tự coi mình là người may mắn vì thực sự có nền dân chủ lớn nhất mà thế giới từng biết và chúng tôi muốn các bạn sẽ là những người xứng đáng để chia sẻ sự may mắn cùng với chúng tôi”.

Trong bài diễn văn, Thomas Jefferson, George Washington, thậm chí thành phố của John Winthrop trên một ngọn đồi đã được nhắc đến. Tất cả những gì còn thiếu là bản nhạc “Star Spangled Banner” được phát để làm nền.

Tất nhiên, dân làng không biết đại tá đang nói gì. Khi thủy quân lục chiến vỗ tay, họ vỗ tay. Khi đại tá vẫy tay, các em nhỏ vẫy tay. Khi rời đi, đại tá bắt tay trung sĩ và nói: “Anh đã có rất nhiều trái tim và tâm trí ở đây. Tiếp tục đi, trung sĩ!”, “Vâng thưa ngài”.

Ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như thế!

Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 556

Ý Kiến bạn đọc