Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Cách cho của Madametonphuonglan…

 

Trên Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) số 46, ngày 7-12-2019, PGS.TS Tôn Phương Lan hết lời ca ngợi nhà phê bình Trần Đình Sử, có nói đến phê bình của một người khác, đại ý “của cho không bằng cách cho”. Chí lý lắm. Chị em ta vốn yêu hòa bình, khao khát yêu thương, thích sự dịu dàng êm ái… Nói theo người Tây, là phụ nữ không nghe bằng tai, mà nghe bằng trái tim. Trái tim chị em không ưa sự không dịu dàng êm ái. Theo nghệ thuật của tác giả Mình và Họ là, đã nắm được tay thì có thể nắm được ngực. Khi đã đến được ngực thì có thể đến nơi sâu thẳm vô cùng tận…

Đó cũng là truyền thống lâu đời. Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau… Dẫu có 18 gánh mao-ít cũng phải bảo đó là tơ hồng trời cho. Đúng thế. Tình yêu thương mới là quan trọng, mới là tất cả. Mười tám gánh hay 180 gánh này kia chỉ là chuyện vặt. Và lịch sử phê bình văn học hiện đại cũng có nhiều tấm gương như thế. Truyện Kiều còn. Tiếng ta còn. Tiếng ta còn. Nước ta còn. Có gì mà lo. Có gì mà sợ. Còn điều chi nữa mà ngờ (Phạm Thượng Chi. 1924). Quốc hoa. Quốc túy. Quốc hồn… Say lên nào. Quốc dân ơi. Đồng bào ơi! Mấy ngàn năm con Lạc cháu Hồng say lên nào ta bay lên nào! Đồng bào ơi!… Đông Kinh nghĩa thục ư! Côn Lôn ư! Quên đi nào ta vui lên nào! Khám Lớn Sài Gòn ư! Nguyễn An Ninh ư! Phan Văn Hùm ư! Quên đi nào ta vui lên nào! (Phan Văn Hùm. Ngồi tù Khám Lớn. 1926).

Và bao nhiêu tấm gương nhớ đời, ngược lại. Đoàn Phú Tứ ăn mấy cái tát khi nói thẳng vào mặt Trần Dụ Châu(1). Tế cấp bát điều của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ… không lọt tai Tự Đức. Quả dưa hấu ngọt ngào đưa linh hồn Nguyễn Kim về nơi chín suối. Thất trảm sớ của Chu An bay vào thinh không. Thái hậu muốn chọn người lo việc nước hay chọn người hầu hạ pha trà sắc thuốc (Tô Hiến Thành)… Ôi! Đông Tây cổ kim kể sao cho xiết. Nễ Hành thời Tam Quốc chết vì một lời nói! Giang Văn Minh ở Việt Nam chết vì một câu đối… Ơi! Người ơi! Sao chẳng biết lựa lời! Mà Má-đàm(2) cần gì phải nhắc nhở. Chẳng sờ sờ trước mắt hay sao. Thợ đánh thợ đấu (Nguyễn Đăng Mạnh). Phê bình chỉ điểm (Phạm Xuân Nguyên). Phê bình kiểm dịch (Trần Đình Sử). Phê bình đại đao (Nguyễn Bảo). Mắt sáng quắc tay xanh lòe mã tấu (Kiều Mai Sơn). Bác viết gì thì viết nhưng đừng đụng đến người khác (Đặng Huy Thi Sĩ). Sao chẳng nhớ lời cụ Hoài (Thanh). Khen cũng nhiều khi mang vạ, huống gì không khen! Sao lại chỉ khen Ông Này Ông Kia mà không khen thơ của tôi. Tôi! Đào Hạ Mỗ, hội viên Năm Hội chuyên ngành Trung ương. Đã in 10 tập thơ. 15 tập truyện… Ôi! Sao không học Chí Phèo mà phê bình văn học kia chứ! Nó khen Trời. Nó chửi Trời. Nó khen Đời. Nó chửi Đời. Nó khen cả làng. Nó chê cả làng. Có đụng đến ai đâu! Sao lại có thứ Thị Nở văn chương đi vận động thành lập Hiệp hội tác giả phi hư cấu kia chứ!

So-577--Anh-minh-hoa---Cach-cho-cua-Madametonphuonglan---Anh-1

Má-đàm kính mến! Nhưng mà cuộc đời oái ăm quá thể. Không biết các bà mẹ Xưa khổ hơn Nay hay Nay khổ hơn Xưa. Đồ Trời đánh Thánh vật kia có hốc đi không có tọng cho xong bữa đi không để tao biết đường. Con ơi mẹ xin con. Mẹ van con. Mẹ lạy con. Con ăn đi. Con uống đi cho mẹ được nhờ…

Mà ông bà mình cũng lắm lời thế nhỉ. Lúc thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lúc thì Thuốc đắng dã tật nói thật mất lòng. Lại Hán – Việt nữa chứ! Trung ngôn nghịch nhĩ! Rồi lại Yêu cho Hoàng Liên mật gấu! Ghét cho massage ma túy, số đo ba vòng…!

Cứ theo má-đàm thì của cho không bằng cách cho! Cũng có rất nhiều cơ sở. Mà cho cách nào cũng phải xem cho cái gì. Lại cũng có rất nhiều cơ sở. Chuyện quả dưa hấu của viên hàng tướng Nhà Mạc dâng cho Nguyễn Tổ thì xa xôi quá. Thôi ta nói chuyện bây giờ. Nói ngay cái cách cho của GS. Trần. Ôi! Ngọt ngào lắm! Mới năm 1986, bảo: đưa chính trị vào văn học là thành tựu của văn học cách mạng Việt Nam và cả văn học xã hội chủ nghĩa thế giới. Năm 1987, Thi pháp thơ Tố Hữu: Thơ Tố Hữu đã trở thành thơ ca của dân tộc. Qua năm gần đây thì: Thành tựu của 30 năm đổi mới lý luận văn học là làm cho lý luận Nhà nước mất thiêng. Lý luận văn học chỉ tồn tại và phát triển trên đường biên của các không gian lý luận văn học. Thơ Tố Hữu là tuyên truyền cổ động, hành vi ngôn ngữ của Tố Hữu là không đáng tin cậy. Cái khả năng, cái vô thức mới là mảnh đất của sáng tạo văn học… (Trên đường biên của lý luận văn học. 2016). Sau khi Liên Xô sụp đổ thì lý luận văn nghệ Mác-xít trở nên bơ vơ không còn nơi nương tựa (vì là lý luận thứ cấp, ký sinh vào lý luận chính trị ý thức hệ…). Cách cho của Trần lão tiên sinh lúc nào thời nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ ngọt ngào đằm thắm như mái nhì mái đẩy dập dìu theo cô gái trên sông… Hiệu quả lắm. Hay lắm. Tuyệt vời lắm. Cơn sốt thi pháp học đã mấy mươi năm vẫn đang quằn quại rên rẩm: Thời gian nghệ thuật không gian nghệ thuật cái nhìn nghệ thuật quan niệm nghệ thuật ngôn từ nghệ thuật, hình thức nghệ thuật mang tính quan niệm mang tính nội dung, hắt xì hơi!… nghệ thuật. Hắt xì hơi thi phớp… Đến bây giờ thì đâu đâu cũng thi pháp học, đâu đâu cũng GS. Trần… đã nói, đã viết! Ôi! Còn gì vinh quang hơn được nữa. Đến nỗi mê mẩn. Đến nỗi điên khùng. Có một anh Tấn Sĩ đáng tuổi học trò, cũng viết một cuốn Thi pháp học dày hơn 500 trang (Văn học in lần đầu 2016. NXB Tổng hợp TP.HCM in lần thứ hai năm 2018). Kê cứu rõ lai lịch thi pháp học. Thi pháp học ở Việt Nam cũng đã có từ… À! Thằng này hỗn! Trần Giáo sư không ra tay nhưng bảo cho Chu Mộng học trò ở trong Ghềnh Ráng ra đòn. Thậm chí còn gửi cho học trò cả đề cương bài ra đòn. Chu Mộng học trò liền tung lên mạng bài đại ý Thi pháp học “đồ đểu” của tác giả Phạm Sông Ba (Tuy Hòa). Ra đòn phản đòn dữ dội trên mạng một hồi. Đấy! Bề ngoài GS. Trần dịu dàng đằm thắm cách cho ngọt ngào mà bên trong Trần Giáo sư mượn tay học trò còn khủng khiếp hơn cả thợ đánh chỉ điểm kiểm dịch mã tấu đại đao xanh lòe! Của cho của bậc mũ cao áo dài hóa ra… xứng với cách cho: Thi pháp, hình thức mang tính nội dung là cách cho. Miếng đòn trắng trợn của Chu Mộng học trò là của cho. Một đồng một cốt, thống nhất biện chứng vô cùng. Thi pháp học muôn năm!

Cho nên, tác giả Luận chiến văn chương Q.V, mới nói thẳng cái nghệ thuật thi pháp của Trần Giáo sư trong bài Thẩm định tự sướng. Tuy là thẳng nhưng vẫn còn chừng mực dặt dè. Đâu bằng GS. Hồ Ngọc Đại: Các thành viên của Hội đồng thẩm định (Sách Giáo khoa lớp 1), không người nào đủ tư cách để thẩm định sách của ông (An ninh Thế giới, số 217. Tháng 9-2019). Chủ tịch Hội đồng thẩm định này chính là GS. Trần Đình Sử. Hóa ra về tư cách học thuật, Giáo sư rất chi là cơ hội. Mà thực chất học thuật, cũng vầy vậy thôi. Cứ xem cái công trình chủ biên Ngữ văn 9 và biên soạn, chú giải Truyện Kiều (2015) với tư cách là Trưởng ban Biên soạn thì đủ biết. Mà khi làm Tổng chủ biên Ngữ văn 12 nâng cao cũng thâm hiểm lắm. Đưa Tuyên ngôn Độc lập vào Ngữ văn 12 nâng cao, không để học ở đại trà. Cách cho này thâm hậu vô cùng. Ngữ văn 12 nâng cao, chà, nâng cao cơ mà. Nhưng số lượng học sinh được học ở nâng cao chỉ bằng một phần rất nhỏ ở học đại trà. Nghĩa là phần đông học sinh tốt nghiệp THPT không được học Tuyên ngôn Độc lập. Không biết có Tuyên ngôn Độc lập. Cái cách cho và của cho này của GS. Trần Đình Sử, không biết Má-đàm TPL có thấy ra không?

Chúng tôi thấy, hóa ra, cách cho và của cho của Má-đàm cũng giống hệt của GS. Trần Đình Sử. Má-đàm chỉ cho bạn đọc cái mặt này của GS. Trần mà lờ đi cái mặt kia của GS. Trần. Nói theo phong cách văn chương bay bổng văn hoa là siêu hình phiến diện một chiều. Mà nói theo kiểu quê mùa dùi đục mắm cáy là móp méo gian lận, bớt xén… Đều là hậu duệ của Dưa hấu Nhà Mạc(3) cả thôi. Dẫu còn trẻ tuổi hơn Trần lão Giáo sư, dẫu mới chỉ là Phó Giáo sư, nhưng mình là phái đẹp quyền uy một thời Hoa khôi nhất Viện, sợ gì xá gì mà không nói thẳng vào đại diện đám mày râu rằng Vầng trăng vằng vặc giữa trời / Đinh ninh thi pháp một đời văn chương… Cớ sao học thuật ẩm ương / Thời nào cũng chọn mật đường làm văn…

Đồng Nai Thượng, 5-12-2019

Vương Bảo Viên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

…………
(1) Trong đám cưới của đệ tử, Trần Dụ Châu mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ, lúc đó đang là Đại biểu Quốc hội Khóa I, lên đọc thơ. Nhà thơ Đoàn Phú Tứ nói: Cốc rượu hôm nay là máu của đồng bào và chiến sĩ. Trần Dụ Châu sai tát vào mặt Đoàn Phú Tứ. Đoàn Phú Tứ về, viết thư tố cáo. Trần Dụ Châu và đồng bọn phải ra Tòa án Quân sự, lãnh án tử hình. Đoàn Phú Tứ sau này dinh tê về thành. Ông là một dịch giả nổi tiếng. Tác giả bài Màu thời gian thời trước 1945, thuộc nhóm Xuân Thu Nhã Tập.
(2) Má-đàm (Madame): Bà, quý bà.
(3) Dưa hấu Nhà Mạc: Một hàng tướng của Nhà Mạc dâng lên Nguyễn Tổ (Nguyễn Kim) quả dưa hấu tẩm thuốc độc. Nguyễn Tổ chết khi ăn quả dưa hấu đó.

Ý Kiến bạn đọc