Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Các nhà thơ làm thơ bằng gì?

Mấy bạn giáo già về hưu chúng tôi ở gần nhau, thỉnh thoảng có dịp gặp nhau là chuyện trò rất rôm rả. Trong lần gặp vừa rồi, một ông lên tiếng:

- Tôi đố các ông: Các nhà thơ làm thơ bằng gì?

Biết ông hay đùa, không hiểu ý tứ ra sao, chưa ai trả lời. Ông ấy nói ngay:

- Các nhà thơ làm thơ bằng các con chữ!

Có tiếng cười diễu cợt của mấy ông. Ông ấy tức thì rút quyển sách trong túi ra, cao giọng:

- Không phải là tôi nói đâu nhé. Ông tác giả quyển “Phê bình văn học – con vật lưỡng thê ấy” là ông Đỗ Lai Thúy nói nhé! Đây này: “Các nhà thơ làm thơ không phải với các tư tưởng, mà với các con chữ”.

Nghe tên một nhà phê bình đã có danh, đã ra rất nhiều đầu sách, mọi người xúm lại. Quả là ở trang 179 có câu đó thật! Cái phân vân về hai chữ “bằng” và “với” cuối cùng cũng được mọi người “đồng thuận” công nhận là nghĩa như nhau.

Thấy nhiều người có vẻ ngờ vực, một ông bảo:

- Có gì lạ đâu. Trước đây ở Anh, có ông nói đang nghiên cứu về Shakespeare và đọc rất nhiều kịch, nhiều thơ của nhà văn này. Có người hỏi kết quả nghiên cứu của ông ấy. Ông ta trả lời: “Đọc rồi mới thấy quanh quẩn thơ văn Shakespeare cũng chỉ có mấy chục chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh”.

Trong tiếng cười, một ông nói:

- Một ông ở ta nghiên cứu chữ quốc ngữ của ta còn thấy “chữ” có năng lượng và mang tính chất “âm”, “dương” và các dấu thanh đánh ở trên ở dưới chữ là thể hiện triết lý “Thiên – Địa – Nhân”. Lại còn có ông thấy trong các chữ Hán có ý nghĩa triết lý mà ông ấy gọi là “tưởng tượng xã hội”. Ông ấy phân tích, chữ “phu” (là chồng) và chữ “thiên” (là Trời) nhô lên một nét nhỏ như thế là thể hiện ý “Chồng do Trời mang lại”.

Lê Dân tôi chen vào một lời bình luận: “Dù ông ấy là chuyên gia, danh gia thì câu trả lời ấy sai bét”.

Để mọi người trố mắt nhìn mãi không tiện, Lê Dân tôi phải nói ngay:

- Phải nói là các nhà thơ làm thơ bằng cây bút (cây viết) hay máy chữ và máy tính hiện nay!

Thấy mọi người tỏ ra bất đồng trong việc đánh giá đúng sai, một ông bảo:

- Ông Thúy nói cũng đúng mà ông Lê Dân này nói cũng đúng. Làm thơ phải dùng chất liệu ngôn ngữ như ông Thúy nói, mà cũng phải dùng công cụ như ông Dân nói.

- Nói thế đúng là “ba phải”.

- Còn thiếu cái câu “Bà mày nói cũng phải”! (1)

Ông “ba phải” cười:

- Còn một cái “đúng” nữa. Đúng là các nhà làm thơ không làm thơ bằng các tư tưởng. Vì tư tưởng trong tác phẩm nghệ thuật chân chính không phải là thứ tư tưởng thuần lý tính, nó hòa hợp với xúc cảm và tạo ra hình tượng nghệ thuật và cái hình tượng đó mới thể hiện ra bằng ngôn ngữ (là ngôn ngữ âm thanh, không phải “con chữ”). Ngôn ngữ chỉ là cái mã ngoài thể hiện tư tưởng – xúc cảm của nhà thơ.

Sau đó vài hôm, Lê Dân tôi gặp và kể cho ông bạn có theo dõi chuyện lý luận văn học sát hơn. Ông nói cho biết vài điều. Câu chuyện tếu táo của cánh giáo già về hưu hóa ra lại mang “tầm quốc tế”. Bởi vì cái điều ông Đỗ Lai Thúy nói trong sách là có “điển tích”. Nó có trong quan điểm của “Trường phái ngôn ngữ hình thức Nga”, đưa ra từ những năm 20 của thế kỷ trước. Họ đề cao vai trò của hình thức ngôn ngữ trong thơ ca, không coi trọng ý tứ, nội dung trong thơ. Tất nhiên có nhiều người không tán đồng và phê phán họ như Mikhai Bakhtin. Nhưng trận chiến – lý thuyết về vấn đề đó đến nay vẫn chưa kết thúc. Vì nói như Antoine Compagnon trong cuốn “Bản mệnh của lý thuyết” thì “những lý thuyết cứ mọc lên, đối đầu với nhau đến mức có thể làm văn chương mất hút” và “đi vào cái khu vực diễn ra cuộc chiến của các lý luận ấy thì cần phải có một Hercule đặc biệt có đầu óc mỉa mai mới toàn thắng bước ra khỏi chỗ đó” (2).

Kể lại câu chuyện vui vui của chúng tôi cũng là để “mua vui cũng được năm ba phút”, xin cám ơn các bạn đã vui lòng đọc.

Lê Dân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

__________________________

(1) Truyện cười dân gian kể chuyện một ông quan huyện xử kiện. Nghe bên “nguyên” trình bày, ông nhận là bên “nguyên” phải. Nghe bên “bị” trình bày, ông lại bảo bên “bị” phải. Bà vợ ông trách ông như thế thì xử sao được vụ kiện, ông bảo: “Bà mày nói cũng phải”.
(2) Hercule là một nhân thần trong thần thoại Hy Lạp. Anh được giao nhiệm vụ dọn sạch cái chuồng bò ngập ngụa phân rác của nhà trời. Nhờ sức mạnh đặc biệt, anh đã làm xong công việc đó.

Ý Kiến bạn đọc