Thơ

Cánh đồng làng

 

Tôi sinh ra từ cánh đồng làng
Bóng cò trắng đậu vào đêm trăng muộn
Mạ non mơn man
Ru giấc tôi nồng ấm
À ơi, ngủ ngoan, mẹ cấy ruộng gần

Tôi vục tôi vào cánh đồng làng
Từng vốc nắng ngấm sâu vào da thịt
Chú dế gảy đàn trước mùa chạy lụt
Nước tràn bờ, tan tác khúc đàn vui

Tôi băng qua cánh đồng của tôi
Thả diều bay một miền gió khác

Tôi băng qua cánh đồng của tôi
Mùi bùn đất mỗi ngày mỗi nhạt

Tôi đi ngang những cánh đồng làng
Đàn cò vút lên
Buổi chiều ập xuống
Mùa gặt vàng ươm
Mồ hôi người thấm mặn
Tôi nhặt bông lúa rơi như nhặt lại mình

Nhặt lại tôi của những bình minh
Những trưa rang trời
Những chiều mây thẳm
Nhặt lại tôi của cánh chuồn chở mùa trên cánh mỏng
Tre nở hoa rồi
Tôi có về quảy gánh đồng xa?

Ngô Thị Thục Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 380

Ý Kiến bạn đọc