Truyện ngắn

Cá vàng

Mặt trời biến mất hoặc trái đất nổ tung! Còn tôi hoàn toàn sụp đổ niềm tin vào mọi thứ, kể cả những thứ tốt đẹp, ngỡ như trường tồn nhất!

Yến là bạn thân suốt từ tiểu học; còn bố là thần tượng uy nghi của tôi từ bé; Yến cũng là con nuôi của bố mẹ tôi; ăn ở dầm dề trong ngôi nhà hạnh phúc này suốt bao năm… Vậy mà giờ đây… tôi hận Yến tận xương tủy!

Tôi nhớ con hẻm bé xíu, ngoằn ngoèo dài như vô tận từ đường Hậu Giang – quận 6 chạy mãi đến bờ kênh đen sì, ngập rác rưởi, sình bùn. Nhớ căn nhà ọp ẹp bằng tôn ván cũ chắp vá chen chúc trong khu ổ chuột ven con kênh đó. Nhớ cái mùi kinh khủng vây bủa, xâm lấn, tàn phá hả hê chiếc giường lỏng chỏng đặt ở góc chật chội tối tăm đầy muỗi với gián, chuột – chỗ ngủ của Yến với mẹ. Nhớ ly nước nó mời tôi không dám uống vì tin rằng tất cả những gì hôi hám, dơ bẩn nhất của Sài Gòn đã hòa lắng, kết tụ trong màu nước trong giả dối đó, trong những hạt bọt li ti, trong cái lạnh buốt của viên nước đá trong ly… Chỉ một hớp đó thôi, tôi sẽ ôm bụng quằn quại hoặc lăn ra chết!

Tôi thương Yến và đủ trí khôn để không làm bạn buồn. Lúc Yến quay tìm sách vở trên manh chiếu rách, tôi len lén đổ ly nước qua kẽ hở sàn ván để mớ nước ít ỏi chảy hết xuống bùn sình, rác rưởi bên dưới. Tôi khà một tiếng, chùi miệng, lắc ly lanh canh rồi đặt xuống giường (vì nhà Yến không có bàn hay thứ gì đó cùng chức năng), nói một câu giả dối kinh khủng:

- Đang khát, uống một hơi thiệt đã!

Cúp điện nên cái bóng đèn nhỏ xíu cột lơ lửng trên cây kèo xiêu vẹo trở nên vô tích sự. Căn nhà mỗi bề chỉ hơn sải tay tối mờ mờ, Yến nhìn tôi mắt ánh lên niềm sung sướng… Tôi chịu đến thăm chỗ ở “tận cùng thế giới” này, Yến đã rất vui. Giờ lại thích thú với ly nước đá lạnh thì khác nào tôi ban cho Yến một lời khen.

Yến cầm ly sang hàng xóm xin cục đá đó. “Nhà họ có tủ lạnh mới có đá. Còn nhà Yến chỉ có chuột với gián thôi”… Yến làm tôi xót thương với câu đùa chua chát.

Mẹ Yến rửa chén thuê cho tiệm ăn đầu hẻm, anh trai Yến bốc vác ở bến tàu; còn bố – như Yến kể “không thể hình dung” vì ông ấy “chê” cái “ổ” này từ lúc Yến mới đẻ. Lớn lên, Yến hay thấy mẹ thở dài, tủi phận. Nhưng cũng có khi lạc quan, đắc ý “Hồi đó ba tụi bây cũng lanh nên giành được chút đất này cất cái nhà tàm tạm, không giờ mẹ con tốn tiền ở trọ…”.

Yến mồ côi cha và nghèo khổ tận cùng, nhưng nó cao lớn, trắng trẻo, xinh đẹp đến lạ. Trong lớp bạn bè thường gọi Yến là “siêu nhân” vì các loại bài tập khó cỡ nào nó cũng “xử” rất ngọt; thầy cô nào cũng yêu mến nó; nó làm rạng danh cho trường qua các cuộc thi cấp quận, cấp thành phố về văn và ngoại ngữ. Nó là “siêu nhân” với tất cả các môn học, kể cả môn thể dục. Nó nhảy cao, nhảy xa nhất lớp, chạy ba vòng sân trường mênh mông không hề mệt mỏi. Nó đập bóng chuyền và chơi bóng rổ tụi con trai phải khiếp!

Anh-minh-hoa---Ca-vang

Yến xinh đẹp, tài năng như vậy nên khi tôi xin cho Yến về ở chung để Yến kèm cặp cho mình, bố mẹ tôi đều phấn khởi. Yến ở được một tháng, mẹ tôi nhìn Yến hài lòng:

- Con “cải tạo” hai công chúa ở nhà này rồi đó. Giờ tụi nó đã biết ngủ dậy phải xếp mền và ăn xong phải lau bàn, dọn chén… Hai cô giúp việc cũng đỡ vất vả hơn với tủ sách, bàn học và kệ giày của chị em nó!

Bố thì gật đầu mỉm cười:

- Con cứ gọi hai bác là bố mẹ như Dung (tôi) với Hạnh cũng được. Coi như bác gái sinh ra “tam cô nương”.

Tôi và em gái là Hạnh đều được xếp vào loại xinh đẹp, cao ráo, nhưng đi ăn kem, xem phim, dạo phố với Yến, chị em tôi lúc nào cũng lép vế hơn. Tôi không ghen tỵ mà thích thú vì điều đó. Tôi biết Yến mặc cảm nên chia sẻ quần áo đẹp cho Yến; đi ăn uống thì dúi nắm giấy bạc vào tay Yến để Yến đứng lên dõng dạc “Tính tiền đi!”…

Gia đình tôi sống trong căn biệt thự của ông bà nội để lại. Ba tôi đã sửa sang lại cho có nét hiện đại, thuê thợ đào một góc sân xây một hồ bơi và trồng hoa xung quanh. Từ ngày có Yến, 3 đứa con gái làm “bá chủ” lầu 1 rộng hơn 200m2, sàn lót gỗ quý được đánh dầu bóng loáng. Ở đây có đến 3 phòng vệ sinh tráng lệ, nhưng cả 3 đứa thường giành nhau ở cái phòng Master – tức phòng của ông bà nội trước đây, bởi ba vừa lắp bồn massage thủy lực. Đứa nào cũng thích nằm dang tay dang chân để vô số áp lực từ đáy và vách bồn gây cảm giác rần rần, tê tê khắp thân thể. Sinh nhật của mỗi đứa là “ngày hội”; trước đó vài ngày ba cho trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, đèn led đủ màu được ba giăng hết khoảng sân rộng, hồ bơi, vườn hoa, cổng, tường rào và một bảng điện tử nhấp nháy “Chúc mừng sinh nhật Mỹ Dung (hoặc Mỹ Hạnh, Thu Yến)…”. Đứa nào cũng có một cái bánh kem to 3 tầng, những bộ đầm, giầy, bóp, áo quần đắt tiền và một bữa tiệc linh đình để đãi bạn bè. Lần sinh nhật của Yến năm lớp 12, mẹ và anh trai của Yến được mời tới dự. Họ bàng hoàng trước cuộc sống xa hoa mà con, em mình đang hưởng. Mẹ Yến rưng rưng quỳ lạy mẹ tôi để tạ ơn. Mẹ tôi đỡ mẹ Yến lên, cất giọng dịu dàng, thân ái:

- Yến cũng giúp cho cái nhà này vui thêm, vợ chồng tôi coi cháu như con!

Yến phụ chị em tôi làm bài tập, bơi lội, chơi đùa và làm cho căn biệt thự rộng cả ngàn mét vuông lúc nào, chỗ nào cũng vang vang tiếng cười nói của “tam cô nương”.

*
Tôi gặp Hoàng trong mùa hè năm cuối đại học. Bố cho tài xế lái chiếc Land Rover trị giá gần chục tỷ đưa “tam cô nương” đi Đà Lạt chơi. Chúng tôi mặc váy, vớ cao quá đùi, áo bành tô, khăn choàng rủ nhau ra cây cầu vươn xa bờ ở cuối hồ Xuân Hương để chụp ảnh. Ở đó có sẵn một người đàn ông đẹp trai, phong độ như bố tôi. Ông có một bịch nilon to, chứa đầy những con cá màu sắc đẹp đến kinh ngạc. Ông dùng một cây vợt nhỏ, thận trọng vớt từng con cá to bằng hai ngón, dài hơn gang tay lần lượt thả xuống nước. Chúng tôi bu vào xem, bàn tán rôm rả. Tôi hỏi:

- Cá đẹp quá, sao chú lại thả xuống hồ?

Ông ngước mái tóc muối tiêu lên nhìn tôi, ánh mắt nồng ấm đến lạ, tiếng nói từ tốn, êm đềm:

- Chú lai tạo từ nhiều giống nhập khẩu để có được những con cá đẹp nhất, thích nghi được với điều kiện sống ở đây. Chú muốn vài năm nữa, cái hồ quá thơ mộng này sẽ có rất nhiều những con cá đẹp nhất thế giới!

Mỹ Hạnh hỏi:

- Chú ở Đà Lạt?

Ông cười, lắc đầu:

- Chú ở Hiệp hội Sinh vật cảnh TP.HCM, nhưng chú sinh ra ở Đà Lạt và yêu thành phố này đến cuồng dại. Cứ vài tháng khi có giống cá mới, chú lại đem chừng trăm con lên đây thả xuống hồ. Coi như là một chút đóng góp cho quê hương!

Cả ba đứa con gái đều trầm trồ, xuýt xoa:

- Ồ… chú thật tuyệt!

Ông mỉm cười hiền hậu hỏi lại:

- Các cháu ở Sài Gòn lên đây du lịch?

Tôi lanh nhất nên giành trả lời:

- Dạ, con tên Mỹ Dung, em con

Mỹ Hạnh và bạn con tên Thu Yến. Còn chú tên gì?

- Chú tên Hoàng…

Một tay túm đầu bao nilon đựng cá, tay kia Hoàng rút điện thoại trong túi áo jacket ra hỏi tôi:

- Các cháu thích cá thì cho chú xin số, khi nào chú tạo được giống cá đẹp hơn sẽ tặng mỗi đứa một con!

Tôi hí hửng đọc số cho Hoàng. Hoàng bấm máy, tôi lưu số vào danh bạ rồi cười hỏi:

- Cháu lưu chú là “nghệ sĩ cá” được không?

Hoàng gật đầu cười:

- Cháu thật thông minh, chữ đó hay hơn “tiến sĩ cá cảnh” mà bạn bè đặt cho chú. Cảm ơn cháu!

Tôi chỉ vào một con cá vàng óng to, dài nhất trong túi nilon reo lên:

- Con này đẹp quá, gọi là cá gì vậy chú?

- Tên khoa học thì dài lắm, nhưng chú cứ gọi đơn giản là cá vàng. Cháu thích nó thì… chú lưu số cháu vào danh bạ là “cá vàng” cho dễ nhớ. Hôm nào chú sẽ tặng một con cá vàng đẹp… như cháu!

Tôi đỏ mặt vì sung sướng với lời khen. Yến là hoa khôi ở trường trung học rồi đại học, tại sao Hoàng không khen, không chiều chuộng hứa tặng cá như đã làm với tôi? Không lẽ dưới ánh mắt của “nghệ sĩ cá”, tôi đẹp hơn Yến? Hình như Yến cảm nhận một lần hiếm hoi không được đàn ông chú ý này. Yến dùng mấy ngón tay xinh đẹp, lay bàn tay đang túm bịch cá của Hoàng:

- Chú đọc số điện thoại lại giùm con…

- Số này chú mới xài nên chưa nhớ, con nhờ bạn “cá vàng” chuyển qua đi!

Yến sượng sùng, quay qua tôi:

- Dung “cá vàng” đọc đi…

Thêm một lần nữa Hoàng làm tôi thấy tự hào…

*
Yến đứng giữa phòng khách sang trọng với cái bụng tròn tròn đầy vẻ khiêu khích. Còn mẹ tôi khóc sướt mướt, quỳ lạy Yến:

- Con nuôi ơi, hãy trả lại chồng cho mẹ. Mẹ van xin con!

Bố tôi đứng sau lưng Yến, đặt hai nắm tay mạnh mẽ lên vai cái đứa vừa cướp chồng của mẹ như sẵn sàng làm tất cả vì Yến. Giọng ông giận giữ:

- Yến đã có con trai với anh, đã làm thay cái việc mà em không thể làm được. Em không cảm ơn mà còn trách móc cái gì?!

Tôi với Hạnh đang đỡ mẹ lên, điếng người với những gì bố vừa nói. Giọng điệu và lời lẽ của bố càng kinh hoàng:

- Cháu đích tôn của dòng họ này đang trong bụng Yến, ai phản đối cứ ra khỏi nhà!

Bố quay sang hai bà giúp việc rồi chỉ vào Yến:

- Tăng lương gấp đôi cho hai cô, hãy chăm sóc thật tốt cho Yến và con trai tôi!

Bố chẳng cần nhìn mẹ con tôi, dịu dàng dìu Yến lên căn phòng Master rộng thênh thang, chứa toàn những đồ đạc đắt tiền trên lầu 1…

Mẹ nấc lên một tiếng ngã lăn, Hạnh nghiến răng nhìn theo bước chân Yến khệnh khạng trên từng bậc thang gỗ quý nổi vân sang trọng. Còn tôi… ước gì tôi giết được kẻ đã phá nát hạnh phúc trong ngôi nhà này! Tôi muốn cắn lưỡi vì ân hận đã mang Yến về…

*
Tôi nằm vắt tay lên trán với nỗi buồn vương vấn. Giờ Yến là trợ lý của tổng giám đốc nên được bố trí phòng riêng ở sát phòng của bố. Tôi chỉ là một kế toán ngồi chung với hơn 20 kế toán khác một phòng. Buổi trưa chúng tôi trải chiếu ra sàn nhà, sau lưng bàn làm việc của mình để chợp mắt khoảng 50-60 phút. Trong lúc Yến có phòng nghỉ trưa riêng với giường nệm, tủ lạnh chứa trái cây, bánh ngọt, sữa, yaourt… và máy điều hòa mát rượi. Trong thiên đường đó, Yến có thể ngủ hoặc xem phim, nghe nhạc đến 3-4 giờ chiều cũng không ai dám nói gì. Thiên hạ ở các phòng ban, phân xưởng lần lượt đến nịnh bợ, mang quà cáp dâng cho Yến để được nâng đỡ… Còn tôi với Hạnh, đã qua cái thời được bố cưng chiều như trứng mỏng, giờ nói câu gì là bị quát mắng câu đó. Thậm chí Yến thẻ thọt thế nào mà bố luôn gườm gườm chị em tôi. Có lẽ niềm mơ ước lớn nhất của bố lúc này là cả ba mẹ con tôi cùng biến mất để bố được tận tâm, tận lực và có nhiều thời gian nhất để dành cho Yến với đứa bé trong bụng cô ta. Điện thoại rung bần bật vì tôi không để chuông giờ nghỉ trưa. Màn hình hiện lên “N.S Ca” (Nghệ sĩ cá). Giọng Hoàng như thần dược kích hoạt cơ thể mệt mỏi, chán chường của tôi:

- Cá vàng làm gì đó?

- Em nghỉ trưa…

- Anh ở cách em vài căn nhà, quán cà phê “Mưa buồn” bên trái cổng công ty em…

Tôi muốn từ chối mà không thể.

Lần nào hẹn hò với Hoàng tôi cũng mang nặng mặc cảm, day dứt đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như Yến đã phá nát gia đình tôi. Thế nhưng, tôi không thể cưỡng lại được ham muốn gặp Hoàng. Tôi ngồi dậy vào toilet rửa mặt, trang điểm lại rồi sửa lại bộ complet công sở màu đen, sơ mi xanh màu lá mạ của mình… Tôi bước ra cổng, thấy chiếc Land Rover màu bạc của bố chở Yến đi ăn trưa về. Nhìn xuống thân mình, tôi muốn… khóc. Tôi đi như chạy qua quán cà phê. Hoàng ngồi đó trong góc vắng, mấy chậu kiểng che khuất. Tôi lao vào phần ghế sofa bọc nệm sát bên Hoàng. Hoàng ôm, dằn ngửa tôi ra hôn khắp mặt và đôi mắt còn ướt nhẹp tủi hờn… Tôi bị cuốn vào đê mê bởi bờ môi nóng bỏng. Hoàng phà hơi nóng vào tai tôi “gần đây có khách sạn”… Tôi mụ mị đi theo Hoàng như người mộng du…

*
Lần nào cũng vậy, yêu nhau xong tôi cũng khóc, Hoàng lại dỗ dành:

- Mình là định mệnh của nhau, buồn làm gì… tới đâu thì tới!

Tôi úp mặt vào gối nức nở:

- Em từng căm hận bố em với Yến, giờ tụi mình khác gì họ đâu. Vợ con anh sẽ nguyền rủa em như em với mẹ em đang nguyền rủa Yến… hức… hức!

Hoàng vuốt tóc tôi, giọng trầm:

- Anh cũng khổ tâm lắm. Chẳng ngờ hơn nửa đời người lại yêu như hồi mới lớn. Nhưng em là nguồn cảm hứng vô tận cho anh. Anh làm việc không mệt mỏi với ước mơ tạo ra những giống cá vàng thật đẹp để tặng em, tặng đời.

Anh như nghệ sĩ thả hồn theo hành trình sáng tạo của mình!

Tôi quay lại lấy mấy ngón tay tài hoa của Hoàng vuốt nước mắt cho mình:

- Bên anh, em vừa thánh thiện vừa hư đốn. Thánh thiện vì giúp anh có cảm hứng sáng tạo. Còn hư đốn vì… thôi em không dám nghĩ đến!

Hoàng ôm chặt tôi từ sau lưng thủ thỉ:

- Anh sắp hoàn thành công trình quan trọng nhất của đời mình. Anh tạo ra một giống cá kiểng cực quý… Chính em đã giúp anh thông minh, nỗ lực để đột phá được nút thắt mà anh bất lực suốt nhiều năm qua. Anh mang ơn em vì điều đó nên anh đặt tên cho giống mới này là Gold Fish (cá vàng) – cái tên anh chọn cho em bên bờ hồ Xuân Hương ngày mới gặp!

Tôi ngóc dậy, bàng hoàng nhìn cái miệng rất mạnh mẽ, rất đàn ông đang nói ra những lời chấn động tâm can mình…

*
- Chào bố…

- Gì nữa đây, lại có chuyện để trách móc à?

- Không, con chỉ muốn hỏi bố một việc…

- Việc gì?

- Từ lúc yêu Yến, bố có thông minh, tài giỏi hơn không?

Im lặng một lúc rồi bố trầm giọng:

- Con có biết 3 tháng liền 700 cán bộ nhân viên không được nhận lương nên họ đình công, biểu tình. Tài sản thì ngân hàng phong tỏa, mỗi ngày hơn một chục cú điện thoại đòi nợ. Bố đã chuẩn bị 30 viên thuốc ngủ cực mạnh với một sợi dây dù. Bố đang ngồi viết thư tuyệt mệnh thì may sao Yến xuất hiện. Yến đã kéo bố ra khỏi ý định tự sát và cho bố ý chí, trí thông minh để tìm ra lối thoát… Con làm ở bộ phận kế toán biết rồi đó, năm nay công ty đã trả hết nợ, doanh thu tăng lên hơn 60%, lương anh chị em đạt hơn 10 triệu mỗi người và nhiều hợp đồng xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, châu Âu đã được ký…

Tôi lặng người rồi nấc lên trong điện thoại:

- Sao những lúc bi đát như vậy bố không chia sẻ với mẹ con con?

- Bố không quen làm khổ người thân. Là người lãnh đạo gia đình, công ty, bố phải âm thầm gánh vác một mình. Chị em con lớn lên trong nhung lụa, quen được cưng chiều, hầu hạ mấy khi để ý đến tiếng thở dài của người khác.

Các con chỉ cười chứ đã bao giờ khóc cùng bố chưa? Chỉ thấy bố oai vệ, giàu có thì làm sao thấm thía cảnh bố gục đầu nghe các chủ nợ xỉ vả. Chỉ Yến với linh cảm, tinh tế của người trưởng thành từ bất hạnh, nhẫn nhục mới nhận ra, lặng lẽ theo dõi để xuất hiện đúng lúc cứu bố. Không có Yến giờ này căn biệt thự của chúng ta đã bị phát mãi và các con đội tang, chuẩn bị đám giỗ lần thứ ba cho bố. Yến cứu cả nhà mình chứ không chỉ cứu mình bố! Có những việc tưởng như xấu xa, sai trái nhưng hàm chứa biết bao điều nhân văn, thánh thiện. Có những con người đạo mạo, nguyên tắc mà vô tích sự nên phải bám vào đạo đức phiến diện để lên mặt dạy đời. Điều quan trọng bố muốn nói là tình yêu đích thực sẽ giúp người ta thăng hoa, mạnh mẽ và làm được điều phi thường!

Nước mắt tôi chảy ròng theo từng lời bố kể. Tôi nghẹn ngào nói với bố những lời chân thành nhất:

- Con hiểu rồi, xin lỗi bố. Con cũng sẽ điện thoại để cảm ơn và xin lỗi… “dì” Yến… Con sẽ khuyên mẹ và tất cả phụ nữ trên đời hiểu thêm, hiểu kỹ về “những người đàn ông bội bạc”… Con cảm ơn bố!
Bố cúp điện thoại, tôi ngước nhìn trời xanh bao la mỉm cười hạnh phúc…

12-3-2017

Lại Văn Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 451

Ý Kiến bạn đọc