Kính văn nghệ

Ca sĩ Thanh Lam nói gì vậy?

Cái gì mà mắng mỏ ca sĩ Thanh Lam rần rần vậy ông bạn? Tôi mới nghe loáng thoáng trong bàn cà phê sáng nay, nhưng vội đi nên không biết đầu đuôi ra sao?

- Cô ấy phán: “Trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này”.

- Sao cô Lam lại phát biểu thế? Hay là câu nói có bị cắt xén không? Cái vụ cắt xén này nguy hiểm lắm đó, ý người ta một đàng, cắt xén đi làm nó đi nẻo khác…

- Ừa, có một ca sĩ cũng đã đặt câu hỏi như ông bạn mình đó, cậu ca sĩ đó đã phân tích: “Khả năng là có 2 vấn đề xảy ra. Thứ nhất, câu chuyện trao đổi thì dài nhưng bị cắt ngay đúng câu nói đó. Nếu trường hợp này xảy ra thì quá tội cho nghệ sĩ. Thứ hai, nếu trong lúc cao hứng chị Lam có nói câu đó thì quả thật là hơi cạn và tự đưa mình vào vòng cô lập. Nếu không muốn nói là chị đã đào sâu thêm khoảng cách của ca sĩ hai miền Nam – Bắc”. Từ ý kiến của ca sĩ này, tôi đi tìm bài phỏng vấn cô Lam, thì thấy chuyện như thế này, có một nhà báo phỏng vấn cô Lam về ca hát, nguyên câu hỏi là: “Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng có nhắc tới sự kì thị của nghệ sĩ ngoài Bắc với nghệ sĩ trong Nam. Theo chị, có sự phân biệt Nam Bắc trong âm nhạc hay không?”. Cô Lam trả lời: “Không có ngành nghề nào không cần phải học cả. Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi. Nhưng trong miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này. Nhưng đó chỉ là dấu hỏi thôi, chứ theo tôi, không nên phân biệt vùng miền”.

- Cô Lam nói đúng 1 vế, đó là “Vì khi không có trình độ thực sự thì không khai thác chiều sâu được, nó chỉ hớt váng được lúc đầu thôi”. Còn câu tiếp theo là cô Lam nói sai, là cô quơ đũa một nắm…

- Tôi thấy nhạc sĩ Nguyễn Hà trả lời trên một tờ báo như thế này: “Tôi thấy nhận định của chị Thanh Lam về ca sĩ miền Nam không học hành vẫn nổi tiếng rất có vấn đề. Tôi không hiểu quan niệm học của chị ấy thế nào? Phải chăng học với chị ấy là phải vào lớp chính quy, cầm tấm bằng của nhạc viện? Tôi nghĩ, sự học trong cuộc đời rộng lắm. Một đứa nhỏ từ khi nằm trong bụng mẹ đã được học rồi. Khi lớn lên, trước khi đến trường đã được ba mẹ dạy cho nhiều điều về cách ăn nói, đối nhân xử thế… Bill Gates cũng đâu tốt nghiệp đại học nhưng vẫn thành công và nổi tiếng toàn thế giới. Kết lại, tôi cho rằng phát biểu của chị Thanh Lam là nông cạn, hồ đồ. Có vẻ như chị ấy đang chưa hài lòng với những gì mình có nên mới phải kêu lên, chê bai người khác như thế”.

- Ca sĩ Thanh Lam lỡ miệng rồi, khổ thân cô ấy. Một câu nói mà đụng dao đụng thớt nhiều quá, một đồng nghiệp của Thanh Lam vừa nói thế này: “Đúng là thực tế tại miền Nam có nhiều ca sĩ nổi tiếng không được qua trường lớp đào tạo chính quy. Nhưng làm nghệ thuật ai cũng hiểu sự nổi tiếng không đến từ việc bạn có bao nhiêu bằng cấp, học trong trường bao nhiêu năm. Nổi tiếng là do định mệnh, do Tổ nghiệp quyết định. Có nhiều người học tới thạc sĩ, tiến sĩ thanh nhạc đấy nhưng có nổi tiếng đâu? Ngày xưa nhiều danh ca như chị Khánh Ly, Elvis Phương, chị Cẩm Vân, cô Thanh Tuyền có qua trường lớp nào đâu nhưng họ vẫn là tượng đài trong làng nhạc. Hay như Bằng Kiều từng được đào tạo về kèn nhưng lại trở thành ca sĩ nổi tiếng… Mà thôi, chị ấy là nghệ sĩ ưu tú muốn nói gì chả được”.

- Ông bà xưa dạy rồi, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, cô ca sĩ này chả chịu nghe lời gì cả nên mới ra cớ sự.

- Mà muốn nổi tiếng nhờ truyền thông không phải dễ đâu, phải có thực lực, phải được khán giả quan tâm mới được nổi tiếng chứ!

- Mà khán giả cũng có tầng lớp hàn lâm và cũng có tầng lớp bình dân. Mà bình dân luôn áp đảo hàn lâm về số lượng. Cũng như âm nhạc làm sao đi so 1 tác phẩm của Beethoven với làn điệu dân ca khuyết danh, mỗi sản phẩm đều có đối tượng khán giả khác nhau và đều được trân quý.

Tú Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 473

Ý Kiến bạn đọc