Trong nước

Ca sĩ Ánh Tuyết tri ân 4 nhạc sĩ

Ca sĩ Ánh Tuyết nói:

- Tôi là một trong số những ca sĩ có cơ duyên được gặp gỡ và làm việc cùng 4 nhạc sĩ thuộc hàng cổ thụ của Việt Nam là Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Ngoài việc tiếp cận nhau trong đời sống hàng ngày qua mối dây âm nhạc, được lắng nghe những câu chuyện về hoàn cảnh sáng tác cũng như sức sống của từng ca khúc. Tôi còn may mắn có chất giọng phù hợp với những bài hát của họ sáng tác, cũng nhờ đó mà tôi có được một chỗ đứng trên sân khấu, có được một vị thế trong lòng khán giả, có được cơ hội để thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình. Tôi mãi mãi biết ơn các nhạc sĩ, sau đó là khán giả, những bệ phóng mà rất ít người được sở hữu. Trong tháng 4-2017 này, để tưởng nhớ các nhạc sĩ tôi cùng bạn bè đã quyết định tổ chức một đêm nhạc duy nhất để tri ân đồng thời vinh danh những tác giả đã trọn đời cống hiến cho âm nhạc Việt. Đêm nhạc có tên gọi là “Tưởng nhớ” diễn ra vào 20 giờ ngày 15-4-2017 tại rạp Nam Quang (số 147 CMT8, Q.3, TP.HCM). Ngoài tôi ra còn có sự tham gia của các ca sĩ Đức Tuấn, Xuân Phú, Thụy Long, Duy Hưng, Diệu Hiền, Ngọc Mai, Tương Phùng, Minh Trang… với mong muốn một lần nữa đưa các tác phẩm trữ tình của những thế hệ nhạc sĩ tài hoa của nền tân nhạc Việt Nam đến với người yêu nhạc.

Ca-si-Anh-Tuyet
Cs Ánh Tuyết…

Mỗi người mỗi vẽ, âm nhạc của 4 nhạc sĩ là 4 khối màu khác nhau trong một bức tranh có gam màu chủ đạo là “lạnh”. Trong tháng 4-2017 này, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa đến với khán giả qua nhiều chương trình kỷ niệm ngày mất của ông. Còn nhạc sĩ Phạm Duy hay Văn Cao thì hầu như quá gần gũi với khán thính giả trong khuôn khổ tác phẩm. Chỉ riêng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là 1 nhạc sĩ khá xa lạ đối với thế hệ nghe nhạc sinh vào thập niên 80, 90. Vì thế cũng sẽ không uổng phí nếu chúng ta nhắc về người nhạc sĩ này một chút và nhấn cho ông một gam màu nóng trong tổng thể bức tranh mang gam lạnh như một sự cố ý để thu hút sự quan tâm của mọi người cũng là điều nên làm.

Thuở quán Nhạc Sĩ (số 7, Nguyễn Văn Chiêm, Q.1, TP.HCM) còn hoạt động, nhạc sĩ Từ Huy kể rằng, anh Đoàn Chính, con của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn có tâm sự chuyện nhà mình như sau:

- Cha tôi sinh ngày 15-6-1924, gia đình thuộc giới tư sản nổi tiếng ở Hải Phòng, ông nội tôi là nhà tư sản Đoàn Đức Ban (Vạn Vân) – chủ hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng và lớn nhất trên toàn cõi Đông Dương trước Cách mạng tháng Tám (1945). Cha tôi là con thứ 2 trong gia đình, lớn lên ở Hà Nội và là nghệ sĩ chơi đàn ghi-ta Hawaii, sáng tác đầu tiên của ông là ca khúc mang tên “Ánh trăng mùa thu” vào năm 1947 tại làng Đống Năm, Đông Hưng, Thái Bình. Ca khúc này gắn với một kỷ niệm về làng Khuốc (đất Chèo). Trong tất cả sáng tác của cha tôi đều có kèm tên 1 người khác mà mọi người hay thấy là ông Từ Linh. Ông Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu – một nhiếp ảnh gia, là bạn cố tri của cha tôi, ông Từ Linh không hề viết một cái gì, nhưng cha tôi luôn ghi là “Đoàn Chuẩn – Từ Linh” chỉ vì cái tình bạn quý báu giữa hai người mà thôi. Đầu năm 2000, cha tôi bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Sau đó, ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói, chỉ có thể bút đàm cho đến khi qua đời lúc 22 giờ, ngày 15-11-2001. Tác phẩm của ông tuy ít, khoảng 19 bài, thường đề cập nhiều đến mùa thu. Đã có nhiều thế hệ ca sĩ trình bày các sáng tác của Đoàn Chuẩn như Ngọc Bảo,  Anh Ngọc, Ngọc Long, Mộc Lan, Thái Thanh, Lệ Thanh, Minh Hiếu, Lệ Thu, Khánh Ly, Mai Hương, Ánh Tuyết, Bằng Kiều, Tùng Dương…; còn nghệ sĩ Lê Dung được xem là người đã thổi vào các sáng tác của Đoàn Chuẩn màu sắc của những tác phẩm cổ điển. Cha tôi nổi tiếng về tính cách phong lưu và hào hoa có thể so sánh như công tử Bạc Liêu ở miền Nam thời bấy giờ. Ông đã từng thuê rất nhiều ô để che nắng cho một trong hai chiếc Cadillac khi đi tắm biển ở Hải Phòng, diện tích ô che phủ bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Cách ăn mặc của Đoàn Chuẩn cũng rất cầu kỳ: một ngày ông có thể thay vài bộ quần áo và hàng chục đôi giày; chỉ ăn tôm mới bắt 15 phút trước và đã được bóc nõn quấn mỡ kho. Cha tôi rất đa tình. Ông đã sáng tác tặng một người đẹp của miền Bắc lúc đó 6 bài hát trong khi với mẹ tôi, ông chỉ viết tặng bà vỏn vẹn hai bài. Thời trẻ, ông đã từng dành ba năm thuê người mỗi ngày mang một bông hồng đến tặng người con gái mà ông yêu. Phong lưu, đa tình như vậy nhưng cha tôi luôn quan niệm gia đình là trên hết, vợ cái con cột.

Song-ca-voi-ca-si-Duc-Tuan
Song ca với Cs Đức Tuấn

Trong đêm nhạc “Tưởng nhớ”, khán giả được thưởng thức lại 5 bài hát của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, đó là: Em yêu dấu (tứ ca nam trình bày), Lá thư (ca sĩ Tương Phùng), Tà áo xanh, Gửi người em gái (ca sĩ Thụy Long), Chuyển bến (song ca nam).

Các ca sĩ cũng biểu diễn 6 bài hát của Trịnh Công Sơn (Nắng thủy tinh, Xin cho tôi, Xin mặt trời ngủ yên, Hạ trắng, Vết lăn trầm, Để gió cuốn đi). 5 ca khúc của Văn Cao (Suối mơ, Thiên thai, Bến xuân, Buồn tàn thu, Sông Lô) và 4 bài hát của Phạm Duy (Gọi em là đóa hoa sầu, Hẹn hò, Tình hoài hương, Tình ca).

Những tên tuổi ấy giờ đã rời “cõi tạm” nhưng tác phẩm của họ vẫn vang vọng giữa muôn nẻo đời thường. Năm tháng trôi, thời gian như lớp bụi, đôi lúc làm che mờ những dư ảnh trong ký ức và kỷ niệm của mỗi người. Tất cả chỉ được khơi gợi từ giai điệu như tiếng lòng, để mỗi chúng ta có thể lắng mình trong đó.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446

Ý Kiến bạn đọc