Thơ

Cà phê sáng

 

những bữa mưa rập rinh
ly cà phê ruồi bu
và nỗi buồn kiến đậu
đô thị khỏa thân trên từng mặt báo
tôi ngồi cởi trói tâm hồn
bằng âm hưởng Jazz
buổi sáng
ngồi trả những hóa đơn tình lẻ
em thối lại tôi
một nụ cười.

Đỗ Tấn Đạt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 398

Ý Kiến bạn đọc