Tản văn

Cà phê sáng

 

Việc gì cứ làm theo thông lệ thì dễ thành thói quen. Có những thói quen khó bỏ, hoặc khó khăn lắm mới bỏ được.

Nhóm bạn đã về hưu chúng tôi có thói quen mỗi sáng tụ tập uống cà phê. Nói uống cà phê là vì đến quán cà phê, ngồi túm tụm nói chuyện đời, vui có buồn có và… tào lao có. Thực ra, người uống món nầy, người thích món khác, chưa hẳn là cà phê. Như tôi bị viêm họng mãn, không dám dùng nước đá; bị tiểu đường nên cữ đường; thần kinh tim kỵ chất caféin nên uống cà phê vào là mệt. Thế nên, ra quán chỉ dùng được món sữa chua không đá. Sau đó làm mấy bình trà Bắc nói chuyện cho đã rồi về. Chủ quán luôn vui vẻ cung cấp từ bình trà nầy đến bình trà khác (đa phần các quán ở miền Tây không tính tiền nước trà) bởi đây là khách mối. Chúng tôi nói vui là đến đây xả tress, giũ bỏ chuyện hồng trần của ngày hôm qua để khi về nhà tâm trạng thoải mái, rồi tiếp tục nhận vào bụi rác và ngày mai đi xả tiếp. Tuy là xả vào nhau nhưng người xả được nhẹ lòng, còn bọn hứng lấy nầy cũng rất nhẹ nhàng, bởi cứ nghĩ mình là chiếc lá môn, chuyện của đời chỉ như nước đổ qua. Có chuyện rất thương tâm xúc động, có chuyện khôi hài tiếu lâm, có chuyện khiến đau đầu xã hội, có chuyện gây khó chịu nhưng cũng có chuyện tâm đắc, thán phục… và có những chuyện ngược ngạo với thời xưa mà thuận với thời nay, ôi tùm lum chuyện. Xúm nhau phân tích bình luận, có lúc còn cãi nhau, nhưng khi đứng dậy ra về hình như tâm hồn ai cũng thư thái hơn. Cuộc cà phê sáng nầy kéo dài được nhiều năm, ít bị gián đoạn ngoại trừ 3 ngày Tết nhà ai nấy đoàn tụ hoặc bận đi cúng ông bà. Có khi vắng người nầy vì công việc đột xuất thì còn nhiều người khác. Thực ra, với chúng tôi đâu còn việc gì quan trọng. Chỉ sợ ốm đau hay thỉnh thoảng đi dự lễ cưới hoặc tang ma của người thân, họ hàng. Thậm chí, hôm nào tới kỳ hẹn với bác sĩ cắp sổ đi làm xét nghiệm rồi cũng quay lại bàn cà phê đợi kết quả, sau đó mới đi khám và lãnh thuốc. Nghiệm kỹ ra thì tụi nầy chẳng có ai ghiền cà phê cả, ghiền là ghiền cái chỗ ngồi, ghiền cái bàn và một góc quán quen thuộc, ghiền mấy thằng bạn già mặt mày nhăn nhúm, tướng đi lụm khụm mà thôi. Thế mà ghiền chết được, hôm nào không ra cà phê sáng làm như có nỗi buồn khơi khơi, thiếu thiếu một cái gì, thậm chí người lừng khừng như sắp ngã bệnh. Ra đó tán gẫu một lát mà thấy người khỏe khoắn, về nhà làm chuyện gì cũng hưng phấn.

So-596--Cafe-coc-Da-Lat---Nguyen-Thi-Tu
Cà phê cốc Đà Lạt – lụa – Nguyễn Thị Tư.

Bỗng dưng một hôm, dịch vi-rút Corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán, trước gọi là Vũ Xương, quê hương Hoàng Hạc Lâu, của tỉnh Hồ Bắc tận bên Trung Quốc. Nó làm người bị nhiễm viêm phổi cấp và dễ tử vong nếu sức đề kháng không đủ vượt qua. Đây là con vi-rút mới, chưa có vắc-xin chủng ngừa cũng như thuốc điều trị. Nó nhanh chóng lan ra rồi lan xa do con người mang đi và truyền cho đồng loại trong thời đại nườm nượp máy bay. Chỉ hơn một tháng nó đã lang thang đi khắp thế giới, sát hại nhiều sinh linh, làm đình trệ công việc, đảo lộn mọi sinh hoạt của con người… trong đó có sinh hoạt cà phê sáng của chúng tôi! Việt Nam là nước giáp biên, tất nhiên bị lây sớm. Chính phủ, ngành y tế kêu gọi mọi công dân tham gia chống dịch bằng nhiều cách mà trước hết là tự bảo vệ mình. Nhưng dịch càng lúc càng lan rộng ra nhiều tỉnh thành và có nơi tạo thành ổ rất nguy hiểm. Trước tình hình đó, vì mạng sống của người dân, Chính phủ ra lệnh cách ly toàn xã hội (từ 1-4-2020 đến 22-4). Chuyện cách ly để góp phần khống chế dịch ai cũng ủng hộ, nhưng cũng có vài ba phần tử mất văn hóa, thiếu hiểu biết, tính tình ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình chớ không nghĩ đến người xung quanh, bất tuân việc cách ly, phản kháng, thậm chí tấn công người phải bỏ công bỏ sức ra để bảo vệ sức khỏe và mạng sống cho mình. Rất buồn khi xã hội vẫn còn những người vô ý thức như thế, nhưng đó là điều cần suy gẫm cho sự giáo dục từ gia đình cho tới nhà trường kiểu nào mới đẻ ra những con người như vậy. Trong khi rất nhiều người tự giác cách ly thì có những người xem thường, thậm chí phá bĩnh bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại sự chăm lo cho an toàn chung của xã hội. Khó hiểu thay cho những kẻ bỏ thời gian vắt óc nghĩ ra những điều xuyên tạc hoặc ngụy tạo những thông tin về dịch bệnh sai sự thật, hay báo tin giả cho phòng cấp cứu làm ảnh hưởng sinh mạng biết bao bệnh nhân khác chỉ để thỏa mãn thói hại người, thể hiện lòng vô cảm, bất nhân của mình, làm hoang mang xã hội, tạo sự lo lắng cho nhiều người. Có kẻ cảm thấy thích thú, khoái trá khi hại được người khác hoặc gieo rắc âu lo, đau khổ cho cộng đồng. Đó là những người còn mang tâm thức loài vật, sẵn sàng cắn xé đồng loại khi có cơ hội. Mọi sự cắn xé với nhiều hình thức, nhẹ nhàng hay hằn học, vô hình hay hữu hình, vô tình hay cố ý… đều thể hiện mình chưa thành người. Bởi con người bản chất vốn bao dung, thương cảm đồng loại, giúp đỡ lẫn nhau, mong muốn đem niềm vui cho nhau, chia sẻ ngọt bùi đắng cay, dắt nhau về xứ của yêu thương, hướng tới phương trời hạnh phúc. Có hoạn nạn xảy ra mới biết hết lòng người, mới lộ ra ai hẹp hòi, ai vị kỷ, ai bác ái, ai hi sinh và ai thực sự mở lòng thương, sẵn sàng giơ tay cứu vớt, đùm bọc đồng loại với một tâm hồn trong veo không vụ lợi. Tuy rằng những tấm gương cao cả đã đè bẹp những hành xử hèn mọn, những tấm lòng bao la đã phủ trùm những tâm hồn hạn hẹp, những việc làm cao thượng đã xóa mờ những hành động ích kỷ, nhưng những hạt sạn ấy có thể làm hư cả một nồi canh. Nhất là trong thời dịch bệnh nầy, một vài phần tử vô lối, thiếu ý thức có thể tạo ra những trận bùng phát đe dọa an toàn của xã hội. Đây là bài học giáo dục trong cuộc đời, là vai trò, sứ mạng của những người có trách nhiệm với xã hội. Cần chú ý bản thể mỗi cá nhân để có những tác động chuyển biến từ người chưa tốt thành người tốt thông qua những tấm gương sáng của tiền nhân, vĩ nhân; thông qua triết học, văn học, tôn giáo… Những điều nầy mới đánh động tinh thần tự giác của con người và hỗ trợ pháp luật thực thi lẽ phải để trấn áp những suy nghĩ và hành động xấu xa, ác độc, đem lại sự an lành, tốt đẹp vốn có của cuộc sống.

Thực hiện sự cách ly trong xã hội, những nơi công cộng không còn người tụ tập. Quán cà phê cũng đóng cửa, chỉ bán cho người mua mang về, chiếc bàn cà phê sáng của chúng tôi cũng nhanh chóng đi vào ký ức. Mặc cho nhớ mặc cho thèm cái không khí cà phê, trà đàm ấy lắm, nhưng chúng tôi hiểu rằng chống dịch bệnh không chỉ bằng hành động, mà còn chống dịch bằng cả sự thụ động. Chúng ta đang ở đâu cứ ở đó, không có việc cần kíp chẳng thèm ra khỏi nhà. Góp phần cho con Covid-19 không còn cơ hội lây lan khi mất môi trường người gặp người để truyền qua. Ai có điều kiện thì góp của, góp công tiếp sức với ngành y tế, với xã hội để chống dịch. Ai không có điều kiện thì cũng tích cực góp phần bằng cách không làm cầu nối cho con Covid-19 lan truyền, sớm cô lập chúng để trả lại yên bình cho cuộc sống.

An Giang, 17-4-2020

Trịnh Bửu Hoài
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 596

Ý Kiến bạn đọc