Góc nhỏ Sài Gòn

Cà phê sáng ở Sài Gòn

Có một lúc nào đó ta bỗng nhận ra chung quanh mình sự bình thường bỗng trở nên khác lạ. Ví dụ như đường nào cũng san sát quán ăn, quán cà phê, quán nhậu. Đẳng cấp của các loại quán này cũng khác nhau một trời một vực. Có quán thật sang trọng, có quán rất bình dân nhưng quán để ta chọn lựa cho sự an toàn về mặt ăn uống trong thời buổi cái gì cũng giả dối từ cây kim sợi chỉ tới một tượng đài này thì hầu như quá khó khăn, mù mịt. Đến nỗi một câu nói vui, thoát ra từ cửa miệng trong ứng xử thường nhật tưởng như đùa mà hóa ra phản ánh đúng thực tế và thực chất của cuộc sống: “Hên xui”. Đúng vậy, sức khỏe thường ngày của mình trong việc ăn uống, ngay như uống một tách cà phê buổi sáng cũng chấp nhận sự hên xui.

Nhưng khổ thay cho thân phận một con người trong thời đại hóa chất và đồng tiền song hành ngự trị trên sinh mạng mình thì sự chọn lựa an toàn cho bản thân hầu như rất hạn chế. Bởi lẽ, theo thói quen sinh hoạt, sáng nào mà ta không đi uống một tách cà phê ở đâu đó do chính nhu cầu của ta hay được bạn bè réo gọi, hú hí? Thậm chí đi uống cà phê đôi khi không phải vì ta ghiền cà phê, cái món mà chất lượng giả tới 80% đã trở thành thứ thức uống giết người dần mòn theo năm tháng do hóa chất tích lũy trong lục phủ ngũ tạng khi ta tự nguyện đi uống nó vào cơ thể chỉ là một cái cớ để ta gặp bạn bè, tán gẫu, bù khú với nhau chuyện trên trời dưới đất. Hoặc cá nhân hơn, chỉ một người với một người thành hai người là hẹn hò với người yêu ở một không gian lãng mạn hơn mà tôi thường gọi là “Quán Gió”.

Và không phải chỉ buổi sáng hôm nay ở Sài Gòn, mà nhiều năm qua rồi tôi đã thấy việc uống một tách cà phê sáng sao mà khó khăn vô cùng. Quán cà phê nào cũng cà phê dởm, toàn hóa chất, thậm chí cái mùi vị cà phê cũng dởm, không phải mùi vị cà phê thật mà mùi vị cà phê ở chợ hóa chất Kim Biên. Đừng tưởng quán cà phê hộp, sang trọng, đầu tư 5-3 tỷ, tên tây tên u lóng lánh sắc màu, ngợp thở bài trí mà cà phê không hóa chất, nó dởm đẳng cấp, dởm tinh vi hơn cái quán cà phê cóc ven đường.

Trước đây khi còn ở Báo VNTP, sáng nào anh em chúng tôi ở tòa soạn báo và vài anh thân thiết bên Liên hiệp hội (tên gọi ngắn gọn của anh Ba Thành) cũng họp mặt bên bàn cà phê ngay trong căn phòng nhỏ tiếp khách của tòa soạn đầy mùi cứt mèo trên la-phông dội xuống uống một loại cà phê túi, dạng bột hòa tan của ông vua cà phê thương hiệu Trung Nguyên có tên là G7. Nó là một túi cà phê xé ra đổ vào ly, chế nước sôi vô pha vừa đủ một ly cà phê sáng, uống chậm với nhau, tào lao mọi chuyện và có một chuyện cốt tử là giữ gìn sức khỏe trong thời buổi hóa chất bủa vây là… chống cà phê hóa chất đầy các loại quán ngoài đường. Không biết trong các anh ai đã phát kiến ra suy nghĩ này, hạn chế uống cà phê hóa chất bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi nghe nói cà phê G7 của Trung Nguyên cũng đầy hóa chất, cái mùi của nó cũng là mùi hóa chất. Vậy mà có anh đô cà phê nặng hơn, pha chế một lúc tới 2 bịch G7 mới đủ cả mùi và vị.

Nhưng ở Sài Gòn, không lẽ buổi sáng không đi uống cà phê?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc