Góc nhỏ Sài Gòn

Cà phê Sài Gòn …

Người Sài Gòn từ xưa giờ có thói quen ưa “cà phê cà pháo”. Cách nay trên nửa thế kỷ rồi cũng vậy, cứ sáng sớm là những người đàn ông đã tụ tập bên những tiệm hủ tiếu của mấy chú A Hoành, A Xíu, chú Hón… chỉ để “húp” những hớp cà phê nóng hổi đầu ngày.

Cách nay gần trăm năm không hiểu sao người Việt mình chẳng ai chịu mở quán cà phê mà để lĩnh vực này vào tay mấy chú Ba, chú Bảy. Trên bàn cà phê không chỉ có cà phê mà còn có bánh bao, xíu mại, dà-chá-quảy, bánh tiêu… Cà phê là cà phê vớ nấu trong những chiếc siêu đất. Khách ngồi co một chân trên ghế, bưng tách cà phê nóng hổi sớt ra chiếc dĩa sành thổi cho mau nguội rồi cứ thế bưng lên mà sì sụp húp. Một “lão trượng” vốn làm nghề bán kim chỉ, móc ráy tai ở khu vực chợ Bà Chiểu “khoe” thành tích có bữa bán ế quá đã ngồi đồng ở quán cà phê Huê Ký uống trà “chay” cả ngày sau khi dằn bụng buổi sáng bằng một cái “hắc quảy”, tức cà phê đen, mà cũng chẳng thấy mấy lão phở ky xô đuổi gì.

Nói đến cà phê vớ Sài Gòn là nói đến cà phê bột được bỏ vào một cái túi vải bọc vào một cái niềng bằng cọng thép rồi cho vào cái siêu nước sôi. Cái túi vải giống một chiếc vớ nên gọi luôn là cà phê vớ. Có người còn gọi là cà phê kho vì cái siêu cà phê ấy cứ sôi trên bếp than suốt cả ngày nên đó là món cà phê… kho “ấp lẩm”, vì có màu đen như nhựa đường nên còn có một tên khác là “cà phê hắc quảy”. Dân lao động sang lắm mới gọi một cái “pạt xỉu”, còn không thì chỉ cái “xây chừng” để ngồi đó cầm chừng uống lai rai hàn huyên cùng bằng hữu. Đó là dạng quán cà phê của thập niên 50-60, gọi là cà phê bán kèm mì – hủ tiếu.

Rồi đến trước thập niên 70, Sài Gòn mới bắt đầu có những quán cà phê sang xuất hiện. Một quán cà phê bề thế, sang trọng có sa-lông ghế nệm da nằm trên con đường danh tiếng nhất Sài Gòn, đó là tiệm cà phê La Pagode nằm trên đường Catinat (nay là Đồng Khởi). Ở đây qui tụ các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ nổi tiếng của thời đó.

Từ La Pagode đi xuống một chút là tiệm cà phê Givral cũng rất nổi tiếng vì là nơi qui tụ các nhà báo trong và ngoài nước. Tiệm có cửa kính ngó ra hai mặt đường Catinat và Bonnard (Lê Lợi) nên Givral lúc nào cũng đông khách. Qua khỏi Givral một block phố là đến quán cà phê Brodard. Ba quán cà phê này mang phong cách cà phê Âu châu chớ không còn theo dạng cà phê vớ, cà phê kho nữa. Ở đây cà phê được pha theo dạng cà phê phin dành cho loại khách sang, có địa vị trong xã hội.

Và phải nói bắt đầu từ thập niên 90, Sài Gòn mới chính thức là nơi “thành phố ánh sáng” của cà phê. Những quán cà phê bề thế giá trị tiền tỷ dần dần xuất hiện. Uống cà phê ở những tiệm này là đẳng cấp của một bộ phận người dân khá giả, giàu sang, phần nhiều thuộc giới thượng lưu trong xã hội. Cà phê có máy lạnh, có âm nhạc đủ thể loại, từ bác học hàn lâm đến trữ tình, dân ca 3 miền dành phục vụ cho nhu cầu và “gu” của khách hàng. Từ đây mới có tên những loại cà phê danh tiếng ở nước ngoài xuất hiện như: Cà phê Robusta, Culi, Aribica, Moka… Thật chẳng có gì thú hơn khi chiều chiều trời có chút mưa rỉ rả được ngồi ở quán cà phê cùng vài người bạn để xả xì-trét sau một ngày lao động căng thẳng. Quán cà phê là “chốn… tẩy trần” để quên hết những phiền hà sau một ngày vất vả lo toan. Quán cà phê đôi khi cũng là nơi sản sinh những tác phẩm thơ, ca, âm nhạc… có sức sống vượt thời gian, sống mãi trong lòng người nghe…

Thúy Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc