Góc nhỏ Sài Gòn

Cà phê bệt và lũ chim câu nơi góc phố

Là một người Hà Nội, vì cơ quan phân công công tác vào làm thường trú tại thành phố mang tên Bác, chính vì thế mà tôi đã đặt chân tới với Sài Gòn cách đây hơn nửa năm. Nhịp sống, thời tiết, phong cách, văn hóa, ẩm thực… của vùng đất từng được coi là “Hòn ngọc Viễn Đông” một thời đều lạ lẫm khi tôi mới tới. Tuy vậy, trải qua những tháng năm ngắn ngủi tôi dần yêu thành phố này, quen hết thảy với mọi thứ ở đây, bởi người ta từng bảo “nhập gia tùy tục”, và tôi là người cũng khá nhanh nhạy để hòa nhập, để thích nghi với nhịp sống ở miền đất mới.

Có nhiều điều, nhiều thứ tôi đã thấy yêu, thấy thích thú ở thành phố này, và thú uống cà phê là một trong những điều thích thú ấy. Phải công nhận một điều rằng, cà phê ở Sài Gòn không chỉ ngon mà còn rất rẻ, nhất là những quán cóc, hay quán cà phê bệt vỉa hè. Tôi không thích ngồi trong những quán cà phê sang trọng, với cửa kính, máy lạnh, biển hiệu bắt mắt, mà hàng ngày vẫn lang thang nơi những quán bệt, bởi uống cà phê ở những chốn này thật là thi vị, khi vừa thưởng thức những giọt cà phê thơm lừng, vừa ngắm sự nhộn nhịp của phố xá. Trong thành phố có rất nhiều những điểm uống cà phê bệt, nhưng khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà có lẽ là nơi thu hút được nhiều khách nhất, chủ yếu là các bạn trẻ. Ở đây, ngoài khách Việt ra thì khách du lịch là người nước ngoài cũng thích thú với phong cách ngồi bệt nơi vỉa hè thưởng thức cà phê và ngắm phố phường. Mỗi người có một lý do khác nhau để đến với sự thích thú của cà phê bệt. Đối với tôi, có nhiều yếu tố khiến hầu như ngày nào cũng dẫn tôi đến với cái quán cà phê bệt bên hông của nhà thờ cổ kính đó, ngoài giá cả rẻ, sự đông vui, còn là vì thích ngắm những đàn chim bồ câu sà xuống phía trước sân nhà thờ để nhặt những hạt thóc, hạt gạo mà những người nào đó có lòng hảo tâm vẫn hàng ngày vãi ra cho chúng. Chẳng có ngày nào tôi ngồi uống cà phê bên hè phố ở đó mà lại không thấy mấy chục chú chim bồ câu sà xuống sân nhà thờ. Chúng dạn dĩ đến mức không sợ người khi tiến lại gần, mà thậm chí còn quẩn quanh chân người như những người bạn thân thiết. Tôi yêu loài chim mang thông điệp của hòa bình đó lắm, chẳng vậy mà những hôm bận việc không ra địa điểm đó uống cà phê để được ngắm lũ chim là tôi lại thấy nhớ nôn nao. Dần dà, những lần đi uống cà phê sau, tôi đều ghé hàng chim cảnh mua gói thức ăn để làm mồi cho lũ chim. Liên tục cho chim ăn qua các buổi uống cà phê như vậy, tôi cũng cảm nhận lũ chim nhận mặt quen biết, để rồi bọn chúng có lẽ cũng nhớ tôi nếu như chiều nào đó tôi không ghé qua…

Sài Gòn – TP.HCM, nơi tôi chợt đến để rồi chợt yêu và sẽ là rất lưu luyến nếu mai này phải chia xa. Có rất nhiều điều tôi yêu và nhớ về thành phố xinh đẹp này, trong đó hình ảnh về một góc phố với những quán cà phê bệt và đàn chim câu có lẽ là đáng yêu, là khó quên nhất…

Hoàng Thanh Phong
(Quận 3, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 386

Ý Kiến bạn đọc