Truyện ngắn

Cá hóa long

 

Có những nơi không phải ai cũng có thể tiếp cận. Có những chốn không ai biết điều gì diễn ra bên trong. Có những người thuộc một thế giới khác, cuộc sống tách biệt với số đông đang chạy vòng quanh như chiếc đèn cù lo toan cơm áo, gạo tiền… Đó là vài nét phác họa về Câu lạc bộ “Mười ngàn”, một nhóm người mà tài sản của mỗi cá nhân có thể dựng được 5 cây cầu Phú Mỹ, 4 tòa building Landmark cao 81 tầng hoặc mua hàng chục chiếc Boeing 737…

Ông Bảy Bưởi là một gương mặt nổi bật trong nhóm người ấy. Tôi biết ông ta qua vài lần được một đại gia kinh doanh địa ốc mời ăn sáng tại khách sạn New World và ông ta có vẻ cũng thích tôi nên chốc chốc cứ liếc nhìn rồi nở nụ cười khó hiểu. Hôm ấy, ông mời tôi đến tham quan ngôi “nhà” mới xây, trước khi tổ chức tiệc tân gia dự kiến mời 500 khách. Nếu không quen giao tiếp với giới nầy, có lẽ tôi sẽ lạnh cóng đôi chân khi bước qua cánh cổng thép đúc hình hai nhân sư theo truyền thuyết Ai Cập cổ, đóng mở được điều khiển bằng remote, chuông báo động réo lên nếu chạm tay vào ổ khóa. Trong khuôn viên rộng chừng 2.000 m2 được tô điểm bởi các chậu kiểng uốn kiểu Bonsai lạ mắt, đắt tiền, ngôi nhà sơn màu trắng đứng kiêu sa trước vừng hồng. Nhìn ngắm một hồi, tôi nhận thấy công trình kiến trúc nầy không nhất quán một phong cách, tổng quan mang đường nét Địa Trung Hải (Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp); bố cục mặt bằng kiểu thời Phục hưng; các phù điêu, họa tiết lại nhái theo nghệ thuật Baroque và Rococo (Pháp, thế kỷ XVIII), hai bên cửa chính lại đặt cặp tỳ hưu (con vật ăn nhưng không thải ra của truyền thuyết Trung Hoa) bằng đá hoa cương to tướng. Trong gian phòng chính lớn như tiền sảnh một khách sạn 5 sao, có nhiều vật dụng đắt tiền: bộ ghế da lạc đà nhập từ Iran, chùm đèn đồng – pha lê xuất xứ Ý, hệ thống audio tối tân do Mỹ sản xuất có giá khoảng 200.000 đô la… Úi chà, chỉ những món đồ chơi nầy thôi, bán đi, cũng đủ cho một gia đình sống đầy đủ.

Xuan2021--Anh-minh-hoa---Ca-hoa-long---Anh-1

Đẩy tách cà phê hiệu Amazon về phía khách, ông Bảy Bưởi cười sảng khoái: “Mời anh, uống đi cà phê của Braxin đó, loại ngon nhất thế giới, dành cho chính khách, thương gia, nổi tiếng hơn một thế kỷ rồi đó!”. Tôi hớp một ngụm nhỏ, nhâm nhi, nghĩ lời ông Bảy nầy nói thì nghe sang thật nhưng tôi thấy không “đã” bằng ly cà phê pha phin của quán bà Sáu quạu ở gần nhà. Đại phú rút điếu thuốc gắn lên môi, nói với vẻ thân tình: “Tôi nghe anh em trong nhóm giới thiệu, nên mời anh đến để cho ý kiến, thú thật tôi học hành không nhiều, nhờ trời mà dựng nên cơ nghiệp, tuổi xấp xỉ 70 rồi nên… muốn có một cái gì đó lưu dấu với đời”. Chủ nhà che miệng “khẹt, khẹt” mấy cái, chợt hỏi: “Thế nào là người nổi tiếng?”. Tôi đáp: “Là một thiên tài, một người giỏi giang trên lãnh vực nào đó, người đóng góp lớn cho xã hội, đôi khi giữa cuộc sống bình thường người ta làm được những việc vượt trội…”. Bảy Bưởi có vẻ ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Tôi muốn nổi tiếng ngay, được không?”. Tôi cười: “Nổi tiếng kiểu như công tử Bạc Liêu thì không khó, đi vào lòng nhiều người như chú Hỏa thì phải có quá trình. Nếu ông dám làm, ngày mai ông mang nửa gia sản hiến cho các công trình phúc lợi, thì một ngày nào đó có thể có một cây cầu hoặc một ngôi chợ mang tên ông. Hoặc là ông dựng lên một thư viện, trung tâm hoạt động văn hóa, một bảo tàng tư nhân… sau tất cả những thứ ấy ông có quyền định đoạt danh xưng của mình. Nếu làm tốt tên tuổi của ông cũng không thua gì ông Quách Đàm, người có công xây chợ Bình Tây hay ông Vương Hồng Sển, người am tường về tinh hoa của nhiều cổ vật…”. Bảy Bưởi có vẻ suy nghĩ lung lắm, ông ta đốt thuốc liên tục, mặc dù chốc chốc lại “khẹt, khẹt” nghe rát cổ họng. Ông thừa nhận bị viêm phế quản mãn tính, uống bao nhiêu thuốc cũng không xong, vì ngày nào ông cũng gắn lên môi gần 40 điếu “nicotine” loại nặng, đã nhiều lần cai nhưng mỗi lần chỉ nhịn được nửa buổi, từng có vài bác sĩ khảng khái từ chối, không thèm chữa trị cho tay nhà giàu nầy nữa.

Chủ nhà bước ra hành lang nhét vào lồng con nhồng một trái chuối, quay trở vào tiếp tục đặt câu hỏi: “Anh thấy trong nhà nầy còn thiếu thứ gì? Tôi muốn nó đặc biệt hơn người ta, nhất là phải ăn đứt mấy thằng trong nhóm, anh hiến kế giùm tôi coi”. Đảo mắt khắp phòng thêm một lượt, tôi nói: “Ở những nước văn minh, chỉ thu nhập kha khá thôi, hầu như nhà nào cũng có tranh và tượng, đôi khi có một ít cổ vật. Những thứ nầy có thể coi là tuyệt phẩm, nó không chỉ là giá trị vật chất mà còn chứng tỏ trình độ văn hóa, sự am hiểu về mỹ thuật, thụ hưởng sự sáng tạo từ những khối óc thông minh của nhân loại. Không có vật trang sức nào trường tồn vĩnh cửu như những thứ thuộc về tri thức nầy. hôm trước, nghe nói ông đi Pháp, vậy ông có đến tham quan Bảo tàng Louvre không?”. đại gia tỏ ra ngơ ngác, tôi tiếp: “Rất tiếc là ông đã bỏ qua một địa điểm mà ngay cả nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Kennedy cũng phải tìm đến, nơi đó mỗi năm nó đón khoảng 9 triệu lượt người đến khai trí, khám phá, mang lại một lợi ích không nhỏ cho quốc gia…”. Bảy Bưởi tròn mắt: “Họ coi gì trong đó?”. Tôi cười: “Nó trưng bày khoảng 35.000 hiện vật, gồm những tác phẩm nghệ thuật và hiện vật khảo cổ, có những bức tranh hết sức nổi tiếng như Mona Lisa, mà chỉ riêng mức bảo hiểm thôi đã lên đến gần 800 triệu đô la”. Chủ nhà thốt lên: “Úi chà! Vậy ra tranh, tượng, cổ vật là đẳng cấp há?!”. Tôi hớp thêm ngụm cà phê: “Có thể nói là như vậy, nhưng cũng tùy vào giá trị của tác phẩm, anh chạy ba gác thì không nên sánh với bác sĩ, chắc ông hiểu điều đó?!”. Bảy Bưởi gật đầu: “Đương nhiên rồi! Đất nạc khác đất xương, cùng một vùng nhưng giá chênh lệch xa. À, mà sao anh hiểu biết nhiều quá vậy?”. Tôi tình thật: “Phải học thôi ông ạ! Nghèo giàu gì cũng phải học mới hiểu biết. Từ nhỏ, tôi với ông đều bắt đầu bằng chữ a, sau nầy biết nhiều hay ít là do việc học hành của mỗi người”. Đại gia tháo chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón tay để lên bàn, vuốt vuốt, viên đá quý to bằng hạt me long lanh dưới ánh đèn như trêu ghẹo những kẻ không thể với tới “dung nhan” của nó. Im lặng một lúc, Bảy Bưởi lên tiếng: “Nhà tôi còn trống lắm, có lẽ anh rành những nơi bán đồ mỹ thuật ở thành phố nầy, anh hướng dẫn tôi mua một số về trưng bày nhé. Nếu tôi qua mặt tụi nó thì công của anh lớn lắm… Khẹt, khẹt…”. Với người nghèo cái thanh âm nghẹn trong cổ họng ấy bị coi là bất lịch sự, rất “gớm”, nhưng với một tỷ phú thì lại được ví như cây kèn saxophone bị lệch “lưỡi gà”. Đời mà!

Bảy Bưởi to con, nước da nâu sạm, cằm bạnh, mắt xếch, lông mày rậm… chẳng khác nào nhân vật Dương Chí trong truyện Thủy Hử. Lúc trẻ, người nầy lái ghe đi bán bưởi ở các vùng dọc sông Hậu, năm 40 tuổi nghe lời người chú lúc ấy là đại lý gạo ở chợ Bình Điền, liền bán mấy mẫu đất thừa tự lên Sài Gòn lập nghiệp. Nhạy bén với thời cuộc, bao nhiêu vốn liếng Bảy Bưởi đổ vào kinh doanh đất đai, từ vài ngàn mét ở quận 2, sinh sôi hàng chục ngàn mét ở Bình Chánh, rồi phát triển cả mấy cánh rừng cao su ở Bình Dương, Đồng Nai… Người đời có câu “Đại phú do thiên, tiểu phú do cần”, con người quê gốc Long Xuyên nầy quả là nằm trong “cung mệnh” của trời. Trong vòng 20 năm, nương theo làn gió thời cuộc, Bảy Bưởi đã đổi thay thân phận một cách ngoạn mục, chỉ riêng việc mua bán đất đai và sang tên dự án thôi, trung bình mỗi năm ông thu về 500, 700 tỷ bạc. Hiếm ai có được con đường tạo dựng sự nghiệp phát triển như thế. Cá hóa long! Cũng là chuyện bình thường, người có tiền học làm sang, ít ai chịu để cuộc đời tàn theo năm tháng, người bán bưởi năm xưa còn cao vọng hơn, ông ta muốn xã hội phải biết đến tên mình, muốn chiếc ghe hoài niệm phải trở thành một… truyền thuyết?!

*
Tôi đưa tỷ phú đến một gallery nổi tiếng trên đường Nguyễn Thiệp, quận 1. Nơi đây quy tụ nhiều tác phẩm mỹ thuật của các danh họa đương đại, kể cả những người đang cư trú ở nước ngoài. Trong mắt tôi, có rất nhiều bức tranh phù hợp với gian phòng sang trọng của dinh thự ấy, nhưng với Bảy Bưởi, dường như ông ta đang chơi vơi trong cõi không gian nhiều màu sắc, một thế giới mà hơn 60 năm cuộc đời ông chưa hề biết đến. Sau khi đi quan sát toàn cảnh, tôi dừng lại trước bức tranh to bằng nửa cái giường ngủ, miêu tả 3 cô gái đang ngồi dưới ánh trăng trông rất hữu tình, màu hồng phấn pha chút đỏ thẩm là đặc trưng của phong cách Hồ Hữu Thủ. Tôi nói bức tranh nầy sẽ làm tươi mát cho cảnh quan và tên của họa sĩ xứng đáng được đặt trong gian phòng xa xỉ ấy. Thấy giá ghi 35.000 đô la, Bảy Bưởi “khẹt, khẹt” mấy tiếng rồi… không nói lời nào. Tôi đưa ông ta bước tiếp sang bức tranh của Thành Chương, ông vua vẽ lập thể của đất Hà thành, kích thước chừng 60cm2, giá 20.000 đô la. Bảy Bưởi quẹo đầu sang trái rồi quẹo sang phải, nhìn ngắm rất lâu, rồi hỏi: “Ủa, sao cha nầy vẽ đầu người chúc ngược xuống đất?”. Tôi giải thích: “Hội họa không có khuôn mẫu, mỗi họa sĩ đều có niềm cảm hứng và sự sáng tạo riêng, cảm nhận được hay không là do người xem. Danh họa Picasso nổi tiếng là họa sĩ có nhiều tác phẩm tương tự như thế…”. Lại bước qua, xem tiếp, lần lượt đến họa phẩm của Hứa Thanh Bình, Nguyễn Trung, Trần Văn Thảo, Nguyễn Tấn Cương, Hoài Hương… Trước mỗi bức vẽ, tôi đều giải thích nội dung và sơ lược tài năng, tên tuổi của tác giả. Tôi am hiểu điều nầy vì đã từng tổ chức triển lãm tranh từ thiện, nhiều lần giao tiếp cũng như đến tận nơi sáng tác của họa sĩ. Bảy Bưởi xem xong, ghi nhận, nhưng… không quyết định chọn bức tranh nào.

Tôi lại đưa ông ta đến một nhà trưng bày cổ vật và tác phẩm nghệ thuật uy tín ở quận 3, chủ nhân cũng là một đại gia trong làng xuất nhập khẩu văn hóa, từng trúng nửa triệu đô la do mua lại các phác thảo của họa sĩ Lê Phổ. Hơn một giờ đưa tỷ phú xem xét nhiều món hàng, tôi khuyên ông ta nên mua bức tượng đồng bề thế mang tên Nhật Nguyệt của điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, người được xem đứng đầu thành phố về lãnh vực nầy. Thế nhưng, Bảy Bưởi lại thích bức tượng cao hơn 1 mét tạc bằng gỗ Giáng hương có nhũ vàng, màu sắc dễ đập vào mắt từ xa: “Tại sao bị cụt tay?”. Tôi lại phải nói với ông ta đó là tượng Thần Vệ nữ Milo, tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, một hình mẫu mà trên thế giới có hàng triệu bản sao chép. Nãy giờ cứ mặc cho tôi nói thế nào thì nói, chủ cửa hàng chỉ đứng lấp ló phía sau, vì ông ta chịu không được tiếng “khẹt, khẹt” của ông khách có “bộ vó” bặm trợn… Bảy Bưởi lại ghi nhận và hẹn đãi tôi một chầu tại khách sạn Park Hyatt.

*
Rồi ngày tân gia cũng đến. Năm mươi chiếc bàn rải khắp khuôn viên chật kín khách. Bảy Bưởi trong bộ quần áo như một kiếm sĩ Phù Tang, tất bật đi tới đi lui, cuối cùng ông ta cũng ghé đến chỗ tôi ngồi. Sau mấy lời chào hỏi rôm rả, ông lôi tôi vào nhà, chỉ gian phòng sáng rực ánh đèn pha lê: “Tôi mua đủ hết rồi, gần 300 triệu đó nghen. Anh xem đi, có gì góp ý cho tôi nhá!”. Hàng loạt bức tranh đủ kích cỡ được treo khắp nơi, đập vào mắt mọi người trên bức tường chính diện, hình con chim công xòe đuôi đứng dưới cội tùng già cẩn ốc đủ màu sắc. Tôi biết, loại ốc được gọi là xà cừ nầy chẳng qua là vỏ sò nhuộm màu, vài ba năm nó sẽ xuống màu xám xịt. Ốc xà cừ chính hiệu nhập cảng từ Singapore sẽ có vẻ đẹp lạ thường, dưới ánh sáng long lanh như đá quý, giá 100gr tương đương 1 lượng vàng. Với hình con công nầy thì phải cỡ 3 ký mới lấp đủ và sản phẩm thường do khách đặt làm chứ không thể có sẵn. Còn những bức tranh con cò, đồng lúa, chiếc ghe, rặng dừa… treo trên các bức vách trong gian phòng nầy, mỗi ngày các thợ vẽ có thể sao chép, sản xuất hàng loạt, bày bán trên các tuyến phố đông người qua lại hoặc bỏ mối cho các nhà hàng, khách sạn bình dân. Ngoài ra, còn có đến hàng chục pho tượng gỗ đẽo hình Sư tổ Đạt Ma, Quan Công, Phật Di Lặc, chim đại bàng… bài trí lộn xộn, không ăn nhập gì với những thứ tân kỳ có xuất xứ từ châu Âu, Mỹ quốc. Trong số quà tặng, có người còn mang đến hai chiếc bình gốm Giang Tây cao hơn 2 mét, chủ nhà lại trịnh trọng đặt hai bên cây đàn dương cầm do Áo chế tạo, hiệu đàn mà người bán giới thiệu Chopin đã từng chơi gần 200 năm trước.

Ôi, khó mà nói được cảm nghĩ vào lúc nầy, gian phòng không khác gì một “thế trận” ngổn ngang, mà… chiến thắng thuộc về thứ có… hình thù to nhất! Cái “nguy” của xã hội là có những người làm giàu quá nhanh, không theo một quy trình kinh tế hay tư duy nào cả; một người tay trắng có thể trở thành tỷ phú khi miếng đất nuôi bò bỗng nằm cạnh đại lộ sắp phong quang; một anh chữ nghĩa làng nhàng lại chễm chệ trên ghế tổng giám đốc sau khi trúng vài trăm mét khối gỗ. Có tiền, vật chất xài rất sang, nhưng cảm thụ về văn hóa, tinh thần thì… lóng nga lóng ngóng. Tôi đã giao tiếp với nhiều đại gia như thế và nhận ra rằng khó thuyết phục họ thay đổi nhãn quang bởi tâm lý có tiền, tự phụ, không cần khai trí thêm nữa.

Tôi bước ra ngoài khi nghe tiếng reo hò của khách dự tiệc. Ngà ngà say, Bảy Bưởi quên mất địa vị của mình, trở về thói quen của anh lái ghe, dùng miệng cắn chai bia, ngửa cổ cho nước chảy ừng ực qua đường họng. Trước màn biểu diễn nầy, cánh đàn ông có người tỏ ra khoái trá, còn phần đông phụ nữ đều lo sợ, mím môi, che mặt. Đến chai bia thứ hai, miệng vỏ chai đột ngột bị vỡ, có mấy mảnh thủy tinh trôi xuống cổ họng đại gia, nạn nhân ôm ngực, quỵ xuống nền gạch. Đám đông hốt hoảng, kêu la í ới, chiếc Benley được đánh ra, chở đại gia đi cấp cứu. Bữa tiệc mau chóng kết thúc, để lại dư âm như một… cơn địa chấn.

Nạn nhân bị tổn thương rất nặng, các mảnh vỡ đi qua thanh quản, một số nằm ở khí quản, một số rơi xuống tiểu phế quản, bệnh viện phải đặt ngay một ống thở ở tuyến giáp dưới, tránh cho người bệnh bị chết não. Do tính chất phức tạp của tai nạn, các bác sĩ giỏi của nhiều khoa được huy động chẩn đoán, cứu chữa, nhưng không thể giải quyết nhiều mắc mứu ngay cùng một lúc. Ngày một, ngày hai, ngày ba… Bảy Bưởi vẫn nằm xuôi tay thẳng chân, không khác gì con gấu bị trúng đạn gây mê. Đại gia buôn thủy sản còn kể, hồi xưa lúc đi tát đìa, Bảy Bưởi ngậm con cá rô trên miệng, hai tay cầm hai con cá trê, mặt mày hí hửng. Con cá rô chợt vùng vẫy mạnh và chui tọt vào cổ họng, báo hại mấy người gặt lúa phải cõng Bảy Bưởi ra đường, đón xe đưa đi cấp cứu. Bệnh viện huyện không đủ sức làm, phải chuyển người nuốt cá lên bệnh viện tỉnh. Vậy mà, cũng mất hơn nửa tháng kẻ “chơi dại” mới được về nhà. Cú biểu diễn lần nầy không biết sẽ đưa số phận thành viên Câu lạc bộ “Mười ngàn” đi về đâu, khi mỗi ngày ê-kíp trực đều phải tăng cường thêm phó giáo sư rồi đến giáo sư, làm việc với tinh thần “còn nước còn tát”, máy đo nhịp tim cứ hiển thị lúc chạy lúc ngưng…

Hai mươi ngày sau, bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng hồi sức, chuyển về phòng điều trị theo yêu cầu, thân nhân có thể vào thăm, tiếp cận. Thoát chết! Dòng người đến thăm đại gia khá đông, phải khó khăn lắm tôi mới xin nhường được mươi phút. Thấy tôi, Bảy Bưởi có vẻ hổ thẹn; còn tôi, cầm tay ông ta, tôi nói ngay: “Bây giờ ông đã nổi tiếng lắm rồi! Nhân thân ông quá đặc biệt, bị tai nạn cũng thuộc loại hiếm hoi, tham gia chữa trị đều là những y, bác sĩ tên tuổi… nên báo chí theo dõi kỹ, đăng nhiều tin, bài giựt gân, dư luận bàn tán ì xèo. Nè, ông đọc đi có cả ảnh ông đang “cắn chai” nữa…”. Bảy Bưởi nhận xấp báo, phều phào: “Họ nói xấu hay tốt?”. Tôi đáp: “Báo chí viết trung dung. Có bài nói: “Thói quen khó bỏ, tánh nết khó chừa”, tác giả còn điều tra lúc nhỏ ông hay lấy hột nầy hột kia nhét vào lỗ mũi, có lần ông còn đẩy con dế lửa vào lỗ tai để nó ngáy nghe cho đã… Có đúng vậy không?”. Đại gia buôn đất lặng thinh. Tôi cười: “Vậy là ông nổi tiếng rồi, còn đòi thêm cái gì nữa?!”. Bảy Bưởi trở mình, quay mặt vào tường “khẹt, khẹt” mấy tiếng.

Tháng 9-2020

TRẦN TỬ VĂN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc