Góc nhỏ Sài Gòn

Buýt Sài Gòn và những điều đọng lại

Phương tiện đi lại của tôi thường là xe buýt. Tôi thích cái cảm giác ngồi trên xe buýt tận hưởng sự mát mẻ, làm việc riêng, hoặc chí ít là đọc vài trang nhật báo mà tôi mua mỗi sáng. Xe buýt vốn dĩ chậm hơn các phương tiện cá nhân nhưng bù lại cho hành khách một không gian thoải mái, tận dụng thời giờ vàng ngọc và đặc biệt là an toàn.

Nhưng điều thú vị nhất là việc trên xe buýt có trẻ em. Lúc nào đi buýt vào giờ cao điểm, khi trẻ được ba mẹ đưa đón, tôi đều bắt gặp một vài cô bé, cậu bé trong những bộ đồng phục học sinh đáng yêu. Cái cách mà trẻ trò chuyện cùng ba mẹ khiến cho người kế bên không thể nhịn được cười, hoặc thấy tâm hồn mình thanh thản, quẳng gánh lo âu. Có lần, một cậu bé học trường Tiểu học An Lạc 3 (Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) hỏi ba mình những câu “hóc búa” khiến anh không sao trả lời được. Cậu tinh nghịch đưa mắt ra cửa sổ, nhìn những địa chỉ nhà hai bên đường rồi hỏi: “Ba ơi, tại sao người ta đặt con đường này là Tên Lửa, có phải hồi đó nơi đây sản xuất tên lửa không ba?”. Người cha hỏi lại: “Sao con lại nghĩ thế?”. “Thì hôm trước ở đường Kênh Nước Đen ba chở con đi chơi ấy, ba nói do nơi đây có dòng kênh đen ngòm nên mới có tên đường như thế. Vì vậy con nghĩ đường Tên Lửa cũng thế á”, thằng bé lém lỉnh trả lời. Tất nhiên người cha trẻ cười, lúng túng với câu hỏi ấy nên đành giả lả bắt sang chuyện khác. 

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Buyt-Sai-Gon-va-nhung-dieu-dong-lai

Có những cô công chúa bé bỏng, khi được mẹ đón về từ trường, lên xe là ôn lại bài đã học. Cô bé hát những bài hát thiếu nhi làu làu, to tiếng. Nếu như đây là người lớn, có lẽ những hành khách trên xe đã phàn nàn vì ồn ào. Nhưng mà cô bé dễ thương quá, điệu đàng quá, lại chăm học thế nên hầu như ai cũng cười ngặt nghẽo vì cái tính hồn nhiên trong veo ấy. Thậm chí bác tài còn bị phân tâm, bảo: “Hát nữa cho bác nghe đi nè!”. Lại có nhiều cô bé nói chuyện líu lo như chim hót, nói không ngơi nghỉ suốt một hành trình dài từ trường tới nhà. Cũng chẳng có gì ngoài cuộc đối thoại giữa bà và cháu, mà cháu thì nói nhiều hơn bà gấp mấy lần. Câu chuyện của trẻ con mà, như khoảng sân nhỏ trước nhà, chẳng có gì ngoài lớp học và ngôi nhà ấm cúng của mình. Vậy mà trẻ nói mãi không hết…

Vài năm qua, trên tuyến xe buýt số 41, tôi bắt gặp không biết bao nhiêu là câu chuyện dễ thương về con nít. Đến nỗi, có nhiều bé tôi quen cả mặt và chúng cũng nhận ra tôi. Dù cũng vài lần tôi không hài lòng về cách bọn trẻ giận dỗi, cáu gắt với phụ huynh. Tuy nhiên, đó cũng là một cảm xúc của trẻ để cân bằng cuộc sống trong xã hội. Quan trọng là người lớn có biết tiết chế những nhược điểm và phát huy những ưu điểm của trẻ hay không mà thôi. Có trẻ con, trên những chiếc xe dân biểu hòa vào dòng xe kẹt cứng trong những giờ cao điểm trên đường, hành khách dường như cảm thấy những lo âu, mệt mỏi tan biến. Điệu nhảy, câu hỏi, lời hát của chúng như liều thuốc xoa dịu những tổn thương trong lòng người lớn – vốn dĩ đầy nỗi lo toan, nhọc nhằn. Trên những chuyến xe như thế, tôi và mọi người như đang làm một cuộc hành trình trở về tuổi thơ yêu thương.

Nguyễn Hoàng Duy
(Phường 9, Q.5, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc