Văn học nước ngoài

Búp bê Giáng sinh

Cứ mỗi lần gặp một đứa trẻ ăn xin trên đường phố, tôi lại nhớ tới Veska. Chuyện xảy ra đã lâu rồi nhưng vẫn không sao quên được. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một bé gái nhỏ xíu, đứng lẫn vào dòng người qua lại trên cây cầu Sư tử náo nhiệt giữa trung tâm thủ đô Sofia. Trong tay là chiếc tô nhựa to quá khổ của dân cái bang chuyên nghiệp. Bé đứng đó mà mắt nhìn đi đâu, ngơ ngác không hiểu sao lại lạc vào chốn đông đúc này.

Tôi đã có dịp tiếp xúc với Veska. Một khuôn mặt thanh thoát với nụ cười tươi rói. Thi thoảng nhớ tới bổn phận của mình, bé thì thầm vô tai tôi đồng thời rụt rè chìa tô ra:

- Cô làm ơn làm phước cho con xin vài đồng lẻ!

Lập tức tôi cũng giỡn lại:

- Con làm ơn làm phước cho cô xin vài xu lẻ!

- Có ngay! – Veska đáp không cần suy nghĩ và úp ngược chiếc tô xuống tay tôi.

Suốt nhiều ngày liền hình dáng bé gái không rời khỏi tâm trí tôi. Nhỏ thó, dơ dáy nhưng luôn mỉm cười. Trước lễ Giáng sinh vài ngày tôi tình cờ gặp cô bé. Veska đang đứng ngay một góc cầu, đúng chỗ giao cắt hai luồng đường dành cho khách bộ hành. Với đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp, ẩn dưới hàng mi dày lấp ló sau vành mũ trùm đầu của chiếc áo khoác ngắn cũn lâu ngày chưa giặt. Dưới lòng đường là dòng chảy vô tận của đủ loại xe cộ, không khí ngột ngạt khói bụi xen lẫn mùi nhiên liệu bị đốt cháy. Tôi tự hỏi không biết ai đã dẫn cô bé ra đây, họ sẽ xử sự ra sao khi thấy tôi hỏi chuyện Veska. Tôi sắp phải hứng một cơn thịnh nộ vô cớ chăng? Rồi mọi người qua lại sẽ đánh giá tôi ra sao, cả những cặp mắt tò mò từ cửa kính các cỗ xe sang trọng đang chờ đèn đỏ dưới đường nữa? Lòng đầy lo lắng như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, tôi quyết định hỏi chuyện cô bé thật nhanh rồi chuồn lẹ tránh sự dị nghị của thiên hạ.

So-530--Bup-be-Giang-sinh---Anh-1

- Xin chào! – Tôi mở đầu – Con có muốn trò chuyện với cô không?

- Con chào cô! – Bé gái lễ phép đáp kèm nụ cười rạng rỡ.

Tôi bật tính năng ghi âm trong điện thoại di động, chìa ra trước mặt cô bé và nói:

- Cô sẽ ghi lại lời của con vô trong cái hộp nhỏ này, rồi lát nữa mở lại cho con nghe.

Bé gái vẫn mỉm cười, còn tôi cúi xuống hỏi:

- Thế tên con là gì?

- Veska.

- Con bao nhiêu tuổi rồi? – Tôi vừa hỏi vừa dúi gói bánh quy vô túi áo khoác của Veska.

- Năm tuổi, thưa cô.

- Vậy con có biết cái tên “Veska” mang ý nghĩa gì không?

- Quá biết, thưa cô!

- Nghĩa gì?

- “Tin vui”! Cả nhà ai cũng trông đợi vào con…

- Má con đâu?

- Má bận trông em bé.

- Con có mấy anh em?

- Sáu, thưa cô.

- Nhà con ở đâu?

- Xa lắm, nhưng giờ thì ở hẳn tại đây rồi.

- Tại sao con đến Sofia?

- Để ăn xin, thưa cô! – Veska tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.

- Vậy ai biểu con đi xin ăn?

- Má.

- Thế tiền xin được con đưa cho ai?

- Cho má mua bánh mì.

- Khi lớn lên con muốn làm nghề gì?

- Ăn xin! – Cô bé cười tươi khẳng định như đó là một nghề định mệnh.

Bất chợt có tiếng huýt sáo gay gắt từ đâu vẳng tới, nụ cười thường trực chợt biến mất trước khi bé gái nép qua một bên người tôi, như thể cố tránh luồng mắt vô hình nào đó…

- Tại sao con phải lẩn trốn? Con không được phép nói chuyện với người lạ ư?

Veska lặng thinh không đáp, nét sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt cô bé tội nghiệp.

- Thế con có đói bụng không?

- Cồn cào luôn, bởi từ sáng tới giờ má đâu đã cho ăn.

Tôi vội chạy đi mua thêm bánh sandwich nóng cho Veska. Khi trở lại thấy một người phụ nữ mập ú, ngang hông ẵm một đứa trẻ mềm oặt chắc chưa biết đi, vội vã băng qua đường tiến tới chỗ cô bạn nhỏ mới quen. Bất thình lình mụ ta giơ những ngón tay hộ pháp cốc liên hồi lên đầu Veska, rồi thô bạo giật lấy gói bánh quy bỏ vô túi xách đeo trên vai. Tôi lao đến can thiệp đòi người đàn bà độc ác phải trả lại gói bánh, vì đó là quà của tôi cho riêng bé gái đáng thương. Mụ ta hằn học quẳng chiếc túi giả da cáu bẩn xuống đất, mở toang tênh hênh bên trong những bọc tiền lẻ được xếp ngay ngắn. Hiển nhiên đó là “tiền công” từ đám trẻ cái bang dưới tay mụ chăn dắt. Gói bánh quy được người phụ nữ mập mạp mà Veska kêu là má nhét trở lại vô túi áo khoác, trong khi cô bé dợm chân lấy đà chạy biến khỏi chỗ tôi…

- Giáng sinh này con muốn có quà gì? – Tôi hỏi với theo.

- Búp bê! – Veska quay lại đáp cùng nụ cười tươi rói – Làm bằng vải vụn nhuộm phẩm màu cũng được, thưa cô!

Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ người bạn cái bang nhỏ thó. Bóng Veska tội nghiệp nhạt nhòa bên kia đường cùng “bà má đông con” cay độc. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người lớn khỏe mạnh đang trục lợi từ việc ăn xin của một bé gái mới lên 5 tuổi? Có thể là tất cả đám người giấu mặt đang tìm cách đối phó với tôi, một kẻ “rỗi hơi” tự dưng xen vào công việc làm ăn lâu nay của họ. Tự dưng một ý định mãnh liệt thôi thúc tôi, rằng mình sẽ đưa bé gái ăn xin này về nuôi. Mong muốn là vậy nhưng “lực bất tòng tâm”, bởi tôi nhận thức ra đây là một vấn đề xã hội không dễ giải quyết bằng một gói bánh quy, bằng con búp bê, hay chỉ qua vài câu trao đổi ngắn ngủi…

*
Tôi không ngừng suy nghĩ về nhân vật cái bang nhỏ bé, đứng trơ trọi giữa tiết trời giá buốt cùng sự dửng dưng của người qua lại. Đồng thời cũng muốn gặp lại Veska để trao món quà bé hằng mơ ước, đó là một con búp bê Barbie mới nhập về nhân lễ Noel. Thậm chí tôi còn muốn nắm bắt tường tận về những quy định bất thành văn trong giới cái bang, ngõ hầu có thể cứu cô bé ngây thơ khỏi sự đọa đày, nhưng không thể… Suốt cả ngày Giáng sinh tôi quanh quẩn quanh khu vực cầu Sư tử với quà tặng thường trực trên tay tới tối mịt nhưng chẳng thấy hình dáng Veska đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi nghỉ lễ Noel trong tâm trạng chán chường, do nỗi buồn nhớ cô bé ăn xin lang thang phiêu bạt đã lấn át hết thảy…

Veska đã mất dạng thực sự ở chỗ bé thường đứng bất chấp sự vô cảm của người đời… Có thể “gia đình lớn” của cô bạn nhỏ đã chuyển địa bàn hoạt động cố hữu, hòng tránh những kẻ “ưa chõ mũi vào chuyện người khác” như tôi chăng? Thực ra tôi không muốn tiên liệu xem bây giờ Veska đang ở đâu, hay đoán định những chuyện gì sẽ xảy đến với bé gái đáng thương trong tương lai, bởi đơn giản mỗi người đều có số phận của riêng mình. Nhưng làm sao quên được người bạn nhỏ đã ban tặng tôi nụ cười ngây thơ tươi rói, giữa thời buổi đáng sợ khi con người ta luôn hầm hè chực xâu xé lẫn nhau vì động cơ cá nhân, cạnh tranh dữ dội không ngoài mục đích vụ lợi trên nỗi đau của đồng loại… mà vô tình hay hữu ý quên đi, rằng gốc gác của mình là động vật thượng đẳng biết suy nghĩ!?

Còn bạn, đã có diễm phúc mục kích một người ăn xin với nụ cười rạng rỡ thường trực trên mặt bao giờ chưa?!

So-530--Julia-Kristeva

Nữ văn sĩ nổi tiếng người Bulgaria gốc Pháp Julia Kristeva sinh ngày 24-6-1941 tại thành phố Sliven, miền trung Bulgaria, là một cây bút lão luyện trong nhiều lĩnh vực như: tiểu thuyết, truyện ngắn, phê bình văn học, ngôn ngữ học, triết học, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em… Đồng thời bà cũng là biên tập viên kỳ cựu của các tạp chí văn học hiện thực Pháp hàng đầu như Tel quel, Semeiotikè và La Révolution du langage poétique. Với những đóng góp quan trọng trong hơn nửa thế kỷ hành nghề, nhà văn Julia Kristeva đã được tặng Giải thưởng Holberg Prize về văn học – nghệ thuật năm 2004 của Chính phủ Na Uy và Giải thưởng Hannah Arendt Prize năm 2006 của Đức.

 Julia Kristeva (Bulgaria)
Phú Xuân (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 530

Ý Kiến bạn đọc