Tản văn

Buồn

Thật chẳng có gì chán như những ngày nghỉ lễ lê thê!

Đầu tiên, cũng tính việc đi đâu đó, cho trẻ con được chơi và người lớn được xả hơi sau bao nhiêu tháng ngày cắm cúi với công việc. Nhưng cứ nghĩ cảnh tàu xe, nỗi chen lấn trong nắng nóng lại thấy ngại ngần. Cuối cùng thì quyết định ở nhà, cố dành thời gian mà nghỉ, mà ngủ, chơi bời làm gì cho tốn calo.

Anh-minh-hoa---Buon

Thế nhưng, cái quãng thời gian ngủ và nghỉ ấy lại mang đến cho mình những nỗi buồn không thể nào hiểu nổi. Đầu tiên là việc ngủ. Cứ nhầm tưởng rằng có thể ngủ bù cho bõ những ngày thức khuya dậy sớm, nhưng vẫn cứ đúng giờ mọi hôm là choàng dậy. Thói quen rồi! Lắm khi, những thói quen thật là tai hại. Nó biến con người ta thành cỗ máy, khó có thể cưỡng lại được những chương trình đã được lập sẵn rồi. Dậy nhưng không có việc gì để vội vã như mọi hôm nên cứ nằm ườn trên giường, nghĩ ngợi linh tinh, lan man. Đầu tiên là tiếng chim lích tích trên cây nhãn sau nhà nhắc mình nhớ đến khu vườn ngày xưa của ông bà nội. Khu vườn tạp nham bao nhiêu là cây. Mở cửa sổ giường bà ra, có thể nhìn thấy cây vải chua ở cạnh bờ ao. Một bụi tre dây làm ranh giới giữa đất nhà ông bà với đất nhà cô Bạng. Một cây bưởi lêu nghêu, trên thân chằng chịt những dây đỗ ván. Hoa đỗ ván màu tím, nở từng chùm. Quả đỗ ván xanh, dẹt, nổi rõ những chiếc hạt tròn tròn. Thi thoảng bà ra hái đỗ ván về xào. Hai chị em mình lại tha hồ đứng dưới kiễng chân, cố gắng lôi những dây leo ấy xuống để bà hái cho được nhiều. Cái ao vuông vắn ấy có bao nhiêu là bụi cây dành dành mọc ven bờ nước. Hoa dành dành nở trắng xóa từng cụm lớn, nhụy vàng tươi… Rồi còn bụi cúc tần cũng ở cạnh ao. Bà bị bệnh thấp khớp kinh niên nên bụi cúc tần ấy là thuốc của bà. Tối nào bà cũng sai mình ra hái một nắm lá cúc tần, hơ qua lửa rồi đắp lên hai đầu gối. Hai chị em mình, mỗi đứa một bên đầu gối của bà, ra sức xoa bóp. Có hôm buồn ngủ ơi là buồn ngủ vẫn cứ phải gật gà bóp chân cho bà. Trùm lên trên bụi cúc tần là vô số dây tơ hồng vàng ươm. Những buổi trưa trốn ngủ, mình và Thảo vẫn ra đó, dứt dây tơ hồng về đầu hè ngồi nghịch, tỉ mỉ đan kết thành đủ thứ trên đời. Bà lại hay lấy dây tơ hồng cho vào nồi nước bồ kết gội đầu, cùng với lá bưởi và lá cúc tần. Cho đến tận bây giờ mình cũng chẳng hiểu là dây tơ hồng gội đầu thì có tác dụng gì, hay bà chỉ tiện tay vặt lá cúc tần mà vặt luôn cả tơ hồng? Cửa sổ bên phía giường ông lại nhìn ra một cây mít rất to. Cây mít ấy quả ngon nổi tiếng nhưng cũng “kiêu” nổi tiếng vì mỗi mùa nhất định chỉ ra từ 1 đến 2 quả, quả nào cũng to bằng cái thúng. Mảnh vườn tạp đằng sau nhà bé vậy thôi mà nhiều chim vô cùng. Ngày nào chúng cũng họp chợ, cãi nhau chí chóe suốt từ sáng đến tận tối. Bà dạy hai chị em mình phân biệt tiếng chim. Thế nào là tiếng chào mào, thế nào là tiếng chim sâu… Chao ơi, bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ tự dưng lại nhớ đến thế những buổi ba bà cháu nằm trên giường. Mình và Thảo nằm sấp, mắt hóng ra cửa sổ cạnh giường, léo nhéo chuyện trò… Nhớ đến tuổi thơ, bao nhiêu kỷ niệm lại ào ạt kéo về. Mình nhắm mắt tưởng tượng ra mình ngày đó. Mặt tròn, mắt tròn, tóc ngắn hoe hoe vàng. Nhớ mái nhà gianh của ông bà nội. Nhớ những bụi tóc tiên ở hai đầu hồi trổ hoa tím hồng. Nhớ ao nhà cứ mùa hè đến là đầy hoa súng hồng, hoa súng trắng. Nhớ hoa cam, hoa bưởi trắng tinh khôi, hoa mướp vàng rực soi bóng xuống cầu ao. Hoa râm bụt đỏ chót ở bờ rào. Hoa dong riềng cũng đỏ chót, ngất nghểu ở một góc vườn… Nhớ bao nhiêu là thứ. Nhẩm tính, thấy thời gian trôi nhanh đến sợ. Mới ngày nào còn bé xíu, giờ đã biết xót xa hoài cổ và đếm ngược quỹ thời gian còn lại của mình… Mới ngày nào còn quấn quanh chân ông bà nội, giờ cả ông và bà đã nằm ở ngoài đồng, dưới vuông cỏ biếc. Mới ngày nào chị chị em em ríu rít dưới một mái nhà, giờ đã mỗi đứa mỗi nơi, mỗi đứa có một gia đình khác. Cuộc đời, đúng là có hợp có tan. Đã ai nghĩ đến sự ly tán tự nhiên này chưa nhỉ? Mình nghĩ về nó mà buồn quá thôi. Lại lẩm nhẩm tính, đến đời thứ mấy, thứ mấy nữa thì các loại cháu chắt của mình và Thảo cũng chỉ như người dưng nước lã… Mình nghĩ về cái giới hạn thời gian nghiệt ngã của mỗi người. Những ý nghĩ mà mình biết chẳng mấy người dám đối diện. Mình vẫn không hiểu tại sao cái cảm giác lo sợ về thời gian nó ám ảnh mình sớm thế. Người ta bảo khi già, con người thường ngoảnh nhìn quá khứ và tiếc nuối thời gian. Nhưng mình, ngay từ khi mới “tí tuổi đầu” đã cứ thảng thốt nghĩ về thời gian…

Nhìn bọn trẻ con đang ôm nhau ngủ lăn lóc trong giường, tự dưng lại ứa nước mắt nghĩ đến một số năm sau, mỗi đứa chúng nó có một gia đình riêng, một mái nhà riêng. Và bố mẹ khi ấy chỉ còn là kỷ niệm. Chúng có bồi hồi ngoái nhìn quá khứ không? Có đứa nào biết khóc trước cảm giác mất mát thế này không?

Bao nhiêu câu hỏi chen chúc. Bao nhiêu nỗi niềm cứ thế dâng lên… Trời ơi, được nghỉ thế này, sao thấy mệt hơn đi làm nhiều quá!

Việt Nga
(Sở VH-TT & DL Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 413

Ý Kiến bạn đọc