Trong nước

Buồn ơi chào mi – Đêm nhạc tưởng niệm Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (14/4/2016 – 14/4/2017)

Nhân giỗ đầu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, nhạc sĩ Nguyễn Quang (con trai trưởng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) tổ chức 2 đêm nhạc tưởng niệm ông tại phòng trà mang tên Nguyễn Ánh 9 (số 33/1D Đặng Văn Ngữ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM). Hai đêm nhạc với chủ đề “Buồn ơi chào mi” diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14 và 15/4/2017 giới thiệu những ca khúc mang tên: Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa, Bơ vơ, Cô đơn, Liên khúc Không, Mùa thu cánh nâu… Những ca khúc nổi tiếng một thời này được trình diễn bởi các ca sĩ Hương Giang, Hồng Mơ, Yến Xuân, Thụy Long…

Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết:

- Trong 2 đêm nhạc tưởng niệm này, nếu khán giả muốn lên hát vì yêu mến âm nhạc của ba tôi, tôi sẵn sàng mời, nhưng với điều kiện phải thuộc lời bài hát. Mọi người thắc mắc hỏi tôi, khi còn sống, nhạc Nguyễn Ánh 9 đã được rất nhiều ca sĩ ngôi sao hát (Thái Thanh, Khánh Ly, Ý Lan, Ánh Tuyết, Tuấn Ngọc, Xuân Phú, Trọng Bắc, Ngọc Anh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Mỹ Linh, Tấn Minh, Bông Mai, NSƯT Đức Long, Ánh Hà, Hoàng Nhật Minh, Hồng Hạnh…), sao giờ trong đêm tưởng niệm này không thấy họ tham gia? Tôi xin trả lời rằng, việc không mời những ca sĩ nổi tiếng trong lần giỗ đầu của ông là vì gia đình chúng tôi mong muốn tạo nên bầu không khí tưởng niệm vừa thành kính vừa ấm cúng mà mọi người dành cho ông. Một không khí trọn vẹn hơi thở gia đình không mang hơi hướm một liveshow kinh doanh. Bên cạnh đó gia đình chúng tôi có dành 1 món quà để tặng khán giả khi đến tham dự 2 đêm nhạc này, đó là CD Nguyễn Ánh 9 tựa đề “Kỷ niệm” do tôi hòa âm phối khí. Tôi chỉ có thể làm cho ông được ngần ấy trong tất cả lòng yêu thương của mình.

Nhac-si-Nguyen-Anh-9

Nhạc sĩ Nguyễn Quang đã từng đích thân tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật lần thứ 72 của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, đồng thời cũng đánh dấu chặng đường 50 năm hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tại Hà Nội. Lần đó ông trực tiếp đệm đàn cho các ca sĩ hát cùng dàn nhạc và có tiết mục song tấu piano với con trai – nhạc sĩ Nguyễn Quang – và ca sĩ Thùy Dung. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ánh 9 có một sân khấu của riêng mình để khoe tiếng đàn của ông với khán giả phía Bắc cùng với những bài hát đã được khán giả yêu thích như: Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa, Một lần cuối cho em, Tình yêu đến trong giã từ, Trọn kiếp đơn côi…

Có lẽ những người yêu nhạc đều nhớ đến Nguyễn Ánh 9 qua tiếng dương cầm điêu luyện, bay bổng, trữ tình. Tiếng đàn từng chắp cánh nhiều thế hệ ca sĩ thăng hoa mà mãi đến ngày hôm nay tiếng đàn và giọng hát vẫn còn đọng lại trong lòng người nghe, tồn tại với thời gian khắc nghiệt. Tôi chơi rất thân với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có lẽ vì giữa thơ và nhạc có sự tương đồng nào đó. Ông hay kể cho tôi nghe về những giây phút ngồi bên cây đàn, những chuyến lưu diễn xa nhà nhớ… vợ, những đêm khuya đi bộ về nhà mà còn say tiếng vỗ tay của khán giả (vì nhà ở gần chỗ diễn), về xuất xứ của một số bài hát, về hai đứa con trai tài hoa của mình. Ông cũng thường bàn luận với tôi về giọng hát, tư cách của thế hệ ca sĩ hôm nay. Tôi nhớ, một lần ở cà phê Văn Cao, ông trầm tư bảo: – Ca sĩ bây giờ không chú trọng đến xúc cảm âm nhạc, không để tâm hồn vào bài hát. Họ ăn mặc đẹp hơn thế hệ ca sĩ ngày trước nhưng hát dở hơn nhiều. Họ không tự tin vào giọng hát của mình mà luôn phải dựa dẫm vào một điểm nào đó, thí dụ như dàn múa minh họa, hay tài ăn nói của người dẫn chương trình. Có những ca sĩ xuất thân từ nhạc viện thì bị bệnh nghề nghiệp nặng, luôn bị ám ảnh bởi bài học ở lớp, là học thanh nhạc hát phải phát âm cho tròn vành rõ chữ, phải ngân cao vút, vì hát kỹ thuật quá nên bài hát của họ không có cảm xúc, cứng ngắt, họ hát chỉ để khán giả vui mắt, vui tai mà thôi, nghe qua xong rồi thì hết, không để lại ấn tượng gì.

Tôi nhớ mãi lần cuối gặp ông ở cà phê trên đường Trần Cao Vân (Phú Nhuận) trong một sáng bàn luận về nền ca nhạc Việt, ông đã thở dài nói: – Điều mong muốn duy nhất của anh là có nhiều nghệ sĩ tử tế và người nghe nhạc tử tế. Ông bà ta đã nói “Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”, anh nghĩ nên thêm như vầy “Lấy thời gian thử nghệ thuật”, cái gì sống được với thời gian, đó chính là nghệ thuật chân chính.

Là danh cầm nổi tiếng thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng có suy nghĩ là sẽ “bỏ nghề” vì “dịch nhạc điện tử” xuất hiện tràn ngập các sân khấu ca nhạc vào những năm 2000. “Bệnh dịch điện tử” này khiến những người nhạc công như Nguyễn Ánh 9 không còn “đất dụng võ”.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 445

Ý Kiến bạn đọc