Truyện ngắn

Buổi văn nghệ tất niên

 

Trong buổi họp mặt tổng kết cuối năm, tình cờ tôi gặp lại Tư. Tôi không nhớ ra Tư, không một mảy may, ngay cả khi người đàn ông thành đạt ấy đứng trước tôi, mừng rỡ, xưng danh tánh, mà danh tánh anh ta thì tôi đã nghe từ lâu, một doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo nổi đình đám được báo chí trong ngoài tỉnh nhắc tới hoài mấy năm nay. Cái tên Mai Tư Hoảnh không chỉ là niềm tự hào của giới kinh doanh gạo mà còn của cả đồng bằng sông Cửu Long, vẫn được coi là vựa lúa ở miền Nam. Nhưng mà giữa tôi và con người thành đạt này có quen biết gì mà anh ta “tay bắt mặt mừng” như vậy? Bạn thời đại học, dù trên dưới 15 năm rồi, vẫn đoan chắc không phải và không nhầm. Còn thời trung học, tôi cố lục tìm trong ký ức. Thấy mặt tôi ngớ ra, hoang mang, Tư cười: “Hà hổng nhớ thiệt sao, mình học chung hồi Nông Lâm Súc…”. Ba từ “Nông Lâm Súc” khơi gợi trong tôi bao hồi ức thú vị của 4 năm trung học dưới mái trường chuyên nghiệp, không chỉ học những kiến thức phổ thông, mà còn tập cuốc đất trồng cây, chăn nuôi gia súc… Nhưng Tư là ai trong lứa bạn áo nâu(1) hồi ấy? Tư cười ranh mãnh: “Nhắc cái này là nhớ liền nè! Có một lần tui đã dại khờ làm con trâu cho Hà cỡi…”. Tới lượt tôi reo lên mừng: “A, a…”.

Giữa lúc hai đứa bạn xưa nắm tay nhau mừng mừng rỡ rỡ, thì trên bục xướng tên Tư, đại diện cho doanh nghiệp đã tài trợ chính cho nhiều hoạt động của ngành. Tư bước lên sân khấu nhận hoa, sau đó được kéo ngồi ở hàng ghế danh dự khi nghi thức lễ bắt đầu. Mấy lần Tư ngoái ra sau, ý chừng tìm tôi giữa hội trường đông nghịt.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau chót, giữa đám đông cười nói. Sau một năm vất vả, được dịp ngồi lại bên nhau, có bao chuyện cần chia sẻ, nhất là trong không khí năm hết Tết đến như vầy.

Giữa hội trường ồn ào, mà tôi như không nghe thấy gì, tâm trí tôi đang miên man trở về không khí của những ngày giáp Tết năm nào ở ngôi trường trung học thị trấn. Cảnh cũ như hiện ra mồn một trước mắt. Một góc sân trường ngày lập đông giá buốt (hồi đó lập đông lạnh lắm chứ không như bây giờ), tôi ngồi co ro trên băng đá cạnh cây anh đào cành nhánh đơm đầy bông. Tư đi vòng vòng gốc cây, tướng đi khuỳnh khuỳnh, mặt cau có, cặp môi vảnh lên bực dọc: “Hông, tui hổng diễn đâu. Sao lại biểu tui mần con trâu”. Tôi năn nỉ: “Chỉ… bò hai ba vòng trên sân khấu thôi mà. Với lại, bạn đeo mặt nạ, phủ khăn đen kín mít, đâu có ai nhận ra…”. Tư vẫn lắc đầu quầy quậy: “Dù không ai nhận ra cũng thấy… nhục. Rồi còn phải cõng Hà trên lưng nữa. Tui khoái làm chiến sĩ, ôm súng, oai hơn”. Tôi cố giải thích: “Vì thầy nói Tư cao lớn vạm vỡ, hợp với… vai nầy. Với lại, Hà chỉ ngồi trên lưng Tư một chút thôi mà”. “Một chút cũng hổng được, tui hổng thích ai… đè đầu cỡi cổ mình”. Tư bỏ đi, tôi rầu rĩ vì không thuyết phục được Tư tham gia tiết mục biểu diễn của lớp, trong khi ngày tập dợt đã tới.

Tiết mục tham gia buổi văn nghệ cuối năm của lớp 10C là bài hợp ca có hoạt cảnh minh họa. Đây là tiết mục được cho là khá độc đáo ngay từ khi tập dợt. Bài hát được chọn là “Ngày trở về” của Phạm Duy. Ca từ đậm chất dân dã: Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre, nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về. Mẹ lần mò, ra trước ao. Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ … Trong bài hát, có nhân vật chính là anh chiến sĩ thương binh, bên cạnh một số nhân vật phụ như bà mẹ già, cô thôn nữ, em bé quê và đặc biệt Có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ. Nghe nói tiết mục nầy được thầy hiệu trưởng khen ngợi, và chính thầy đã gợi ý dựng một số hoạt cảnh. Nhóm hợp xướng, 5 nam, 5 nữ là những giọng ca “vàng” của lớp, đã dợt kỹ theo “ban nhạc” gồm những tay ghi-ta chiến trong ban văn nghệ của trường. Chỉ cần tập hoạt cảnh rồi ráp lại.

Xuan2021--Ban-sonate-duoi-anh-trang---Ung-Quang-Anh
Bản sonate dưới ánh trăng – sơn dầu – Ung Quang Anh.

Nan giải là “nhân vật” con trâu, thầy hướng dẫn(2) bỏ nhiều công phu trong việc thiết kế trang phục gồm một chiếc mặt nạ, đầu con trâu với hai chiếc sừng vểnh lên cong vút y như thiệt, bộ áo choàng đen tuyền với chiếc đuôi dài đính phía sau. Nhưng ai sẽ vào vai nầy để diễn xuất cho đạt? Thầy nói đóng vai nầy phải là người am hiểu, gắn bó với nhà nông, với chân đồng gốc rạ. Đa số con trai lớp tôi đều là con nhà công chức, buôn bán ở thị trấn, có đứa chưa chạm chân trên đồng ruộng bao giờ. Cuối cùng thầy chọn Tư, vì nhà Quân làm ruộng, và Tư tới lớp với đôi tay, đôi chân nhuốm vàng phèn. Nhưng khi thầy mới đọc tên Tư trong danh sách tham gia biểu diễn Tư đã đứng lên xin rút. Trước lớp, trước thầy, Tư chỉ nói là không quen lên sân khấu, sợ run không diễn được. Thầy phân công tôi (vì tôi khá thân với Tư) gặp riêng để “tìm hiểu”, động viên, thuyết phục. Và tôi đã “nắm” được lý do từ chối của Tư.

*
Tôi gãi gãi đầu: “Em năn nỉ quá trời mà bạn ấy không chịu, thầy ơi!”. Thầy hướng dẫn mỉm cười: “Vậy à!”. Tôi bàn: “Hay mình chọn bạn khác được không thầy?”. Thầy lắc đầu: “Không có ai vô vai này tốt bằng Tư đâu”. “Nhưng bạn ấy đã từ chối”. Tôi rụt rè: “Hay mình bỏ qua vai nầy đi thầy. Khó quá!”. Thầy lắc đầu: “Đâu được. Đây chính là “vai” đinh của hoạt cảnh đó. Thôi được, chiều nay, khi tan học, em bảo Tư lên văn phòng gặp thầy”. Tôi “Dạ” dù trong bụng không tin thầy sẽ thuyết phục Tư vào vai. Tôi biết tính Tư, đã quyết chuyện gì là khó lòng thay đổi.

*
Không biết thầy đã nói gì mà cuối cùng đã “lay chuyển” được Tư. Vừa qua kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt, nhóm hoạt cảnh bắt đầu tập luyện ngày đêm, chúng tôi diễn khá ăn ý, khớp nhịp nhàng với từng giai điệu, lời hát. Đêm duyệt chương trình trước ngày biểu diễn, ai cũng tấm tắc khen tiết mục có hoạt cảnh lạ, hấp dẫn. Thầy hiệu trưởng gật gù khen ngợi từng đứa: “Khá lắm. Các em diễn rất tốt”.

Ngày trình diễn, quả nhiên chúng tôi nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt. Từng nhân vật bước ra sân khấu, từ anh chiến sĩ thương binh, bà mẹ quê, cô thôn nữ đều nhận được những tiếng ồ à và những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ “khán giả”. Đặc biệt khi con trâu xanh đủng đỉnh xuất hiện với nhân vật em bé quê tóc búi trái đào, mặc bộ bà ba đen ống cao ống thấp đi đàng trước, tiếng vỗ tay vang dội. Khi em bé nhảy lên lưng, “con trâu” không vội đi vào hậu trường như trong kịch bản, mà hiên ngang đảo một vòng từ trái sang phải, nghểnh cái đầu với miệng cười toe toét chào khán giả. Tiếng reo hò vang vọng khắp sân trường. Khi tiết mục kết thúc, dàn “diễn viên” bước ra sân khấu cùng dàn hợp ca chào khán giả, “con trâu” vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ, bộ “lông” đen, và ra với tư thế… bò. Tiếng vỗ tay tán thưởng lại vang rền.

Tiết mục của đội văn nghệ lớp 10C đoạt giải đặc biệt cả chung nhóm và riêng từng cá nhân, trong chương trình văn nghệ tất niên. Chúng tôi nhận được nhiều phần thưởng và lời khen ngợi. Nhưng sau đó hiệu trưởng và thầy hướng dẫn được mời lên dinh quận. Sau đó, xe jeep chở mấy người mặc cevil, mang kính đen ra vô trường, vào phòng hiệu trưởng mấy lần. Qua Tết, chúng tôi không còn gặp hiệu trưởng và thầy hướng dẫn nữa. Hiệu trưởng khác được bổ nhiệm và một giáo sư khác được phân công hướng dẫn lớp tôi (thay cho thầy Sơn đã được “thuyên chuyển”) học kỳ còn lại.

Không đầy 2 tháng sau, tiếng súng nổi dậy khắp thôn xóm thị thành, miền Nam giải phóng. Công sở trường học được tiếp quản, chúng tôi mới biết được chuyện “sóng gió” xảy ra từ tiết mục biểu diễn của lớp tôi. Sự việc là quận trưởng cũng có mặt trong danh sách khách mời danh dự trong buổi tất niên để trao một số phần thưởng xuất sắc cho vài cá nhân nổi bật. Chính ông cũng hồ hởi vỗ tay cổ vũ phần biểu diễn văn nghệ, nhưng sau khi về dinh cơ, tay trung úy phụ tá đã kẻ vạch: “Thiếu tá không thấy gì đặc biệt trong tiết mục văn nghệ của trường trung học NLS sao?”. Ngài quận trưởng vốn mê văn nghệ, gật gù: “Tôi thấy buổi biểu diễn phong phú chứ. Đặc biệt hoạt cảnh Ngày trở về”. Tay phụ tá kêu lên: “Đó đó, mọi “ẩn ý” nằm trong tiết mục nầy”. Quận trưởng cau mày: “Ẩn ý gì?”. Tay phụ tá rút từ túi áo xấp hình trắng đen, cười nham hiểm: “Thiếu tá chú ý xem cách ăn mặc hóa trang của nhân vật thương binh trong hoạt cảnh nầy”. Mấy tấm ảnh được trải ra bàn. Quận trưởng liếc qua xấp hình, nhíu mày: “Anh muốn ám chỉ gì thì nói đại đi”. Người phụ tá giải thích: “Trong hoạt cảnh nhân vật thương binh xuất hiện gần như xuyên suốt với hai bộ trang phục. Vào đầu bài hát người chiến sĩ xuất ngũ trở về trong trang phục quân nhân, được mẹ già ra tận ngõ chào đón, và suốt phần sau bài hát, “anh ta” mặc bà ba đen như nông dân, cày bừa trên đồng ruộng”. Quận trưởng gật gù: “Tôi thấy thầy trò họ rất sáng tạo khi đã lồng vào bài hát những hình ảnh minh họa sống động. Mà mấy em nhỏ diễn y như thiệt. Tôi định mai mốt ngài tỉnh trưởng công du về đây, tôi sẽ mời đội văn nghệ trường diễn lại tiết mục nầy cho ông ấy xem”. Viên thiếu úy khoát tay lia lịa: “Không được. Không được”. Quận trưởng cau mày: “Sao lại không?”. Thiếu úy chỉ tay vô một tấm ảnh: “Trung tá nhìn kỹ đi. Bộ đồ quân nhân mà nhân vật thương binh mặc lần đầu là đồ… Việt cộng!”. Quận trưởng kêu lên: “Đồ Việt cộng?”. “Chính xác là đồ vệ quốc. Trung tá nhìn kỹ đi. Đây có phải là bộ quần áo sơ mi dài tay màu xanh lá cây, cái mũ cứng làm bằng cốt giấy ép và đôi giày vải cao cổ của vệ quốc đoàn?”. Quận trưởng ngớ người ra, lật đi lật lại mấy tấm ảnh, vẻ nghĩ ngợi, đâm chiêu. “Rốt cuộc thầy trò bọn họ muốn giở trò gì?”. Tay phụ tá nhếch môi: “Tốt hơn là ngài nên hỏi thẳng họ”. Sau đó dù thầy hiệu trưởng và giáo sư hướng dẫn có giải trình rằng họ trung thành với bối cảnh nhạc sĩ sáng tác bài nhạc: đầu thập niên 50, hình ảnh người thương binh trở về sau chiến trận là anh vệ quốc quân tham gia kháng chiến chống Pháp; phía quận trưởng vẫn khăng khăng luận điệu, lý ra người lính trong bài hát phải mặc quân phục chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa oai hùng. Hai giáo sư bị khiển trách nặng nề, và vì tư tưởng “thân Cộng” nguy hiểm nầy, họ bị thuyên chuyển gấp về một ngôi trường nơi khỉ ho cò gáy.

*
Sau lần gặp bất ngờ, mấy ngày sau tôi nhận điện thoại của Tư hẹn cà phê. Tôi vừa bước vào, đã thấy Tư ngồi sẵn nơi góc quán.

- Hôm đó trong tiệc liên hoan, tôi tìm hoài mà không thấy Hà đâu.

- Tôi bận việc cơ quan, về trước.

Tư trách:

- Tôi phải khó nhọc lắm mới lần ra số điện thoại của Hà. Mấy chục năm mới gặp lại, sao Hà hờ hững vậy? Còn không nhận ra tôi nữa.

Tôi thanh minh, rồi đùa:

- Tại Tư thay đổi quá, với lại tôi ngại bị cho là… thấy người sang bắt quàng làm họ.

Tư lắc đầu:

- Sao Hà nói vậy? Dù sao Hà cũng từng… đè đầu cỡi cổ tôi mà. Tôi không quên điều nầy đâu nghe.

Tôi cười bối rối:

- Chỉ là trò diễn thôi mà. Để bụng làm gì.

- Phải, chỉ là trò diễn, nhưng tôi nhớ hoài cảm xúc đó, khi Hà ngồi trên lưng tôi, tôi thấy mình như thật sự hóa thân trở thành chú trâu hiền lành, gắn bó bên cô chủ nhỏ, à không cậu chủ nhỏ, vì Hà hóa trang là thằng bé chăn trâu mà. Tất cả hình ảnh sân khấu, trường lớp như nhòe đi, biến mất, giai điệu bài hát như dẫn tôi trở về với bờ đê gốc rạ, hình bóng con trâu thân thuộc gặm cỏ trên đồng… Cảm xúc thật khó tả.

Giọng Tư xúc động làm tôi cũng ngùi ngùi:

- Có một điều tới giờ tôi luôn thắc mắc là không hiểu thầy làm sao thuyết phục được Tư, trong khi tôi năn nỉ quá trời quá đất mà không lay chuyển.

Tư cười, chọc:

- Bởi vậy mới nói Hà dở ẹt. Có gì đâu, thầy chỉ nói trâu là con vật gắn bó mật thiết với người nông dân, góp phần làm nên đồng ruộng xanh, làm nên lúa đầy bồ cho người người ấm no. Hình ảnh con trâu cũng là biểu tượng của làng xóm, quê nhà. Thầy còn nói nhiều lắm, nhưng nghe tới đó cổ họng tôi đã nghẹn lại rồi. Tôi nhớ tới con nghé con ngọ ở nhà, nhớ tới con đực cồ bị pháo bắn chết.

- Hèn gì thầy rất tự tin khi nói Tư sẽ diễn rất đạt.

- Có lẽ, cũng từ những giảng giải của thầy mà sau nầy tôi chọn theo con đường nầy. Tôi không chỉ muốn làm ra thật nhiều lúa gạo, mà còn muốn hạt gạo quê mình phải vươn xa ra khỏi xứ sở.

- Bây giờ tôi mới biết ông chủ nhà máy xuất khẩu gạo lớn nhất nhì miền Tây lại là người bạn nối khố ngày nào. Thiệt là hân hạnh!

- Chính xác là người bạn nối khố đã từng làm trâu cho Hà cỡi, chứ.

Tôi bâng khuâng:

- Vậy Tư có biết vì tiết mục văn nghệ đó mà thầy hiệu trưởng với thầy hướng dẫn bị kỷ luật, phải thuyên chuyển không?

Tư ngạc nhiên:

- Có chuyện đó nữa sao, hồi đó thấy mấy thầy đột ngột chuyển trường mà đâu có để ý. Đâu ngờ một tiết mục văn nghệ mà cũng gây sóng gió. Thời buổi nhiễu nhương có khác!

Tôi và Tư cùng lặng im, ngùi ngùi nhớ về ngày tháng cũ. Rồi bỗng dưng, như một sự trùng hợp kỳ diệu, âm điệu bài hát thân thuộc ngân lên trong quán vắng: Ngày trở về, có anh nông phu chống nạng cày bừa. Vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ. Ngày trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ. Gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về…

Thu Trang
(Tỉnh Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

————————-
(1) Học trò Nông Lâm Súc mặc đồng phục màu nâu.
(2) Giáo viên chủ nhiệm.

Ý Kiến bạn đọc