Thơ

Buổi trưa ở Bản Đôn

 

Chú voi già cõng tiếng cười
trên chiếc lưng rộng 
Sao đôi mắt đầy ăm ắp nỗi buồn? 
Tiếng gió đại ngàn réo gọi thuở thanh xuân 
Bước chân dậm kinh hoàng muôn thú
 
Chú voi già âm thầm chầm chậm bước 
Như ôn lại cuộc đời 
Buôn Đôn buổi trưa lất phất mưa bay 
Chiếc cầu treo lắc lư ký ức 
Dòng sông Sê-rê-pôc 
Thời con gái mẹ tắm 
Thời thanh xuân mẹ đi lấy chồng 
Ché rượu cần và đàn voi đưa dâu 
Mẹ cười hạnh phúc.
 
Dòng sông ầm ừ chảy qua cầu treo 
Treo nỗi buồn thiếu nữ. 
Những chiếc ngà voi rêu phong 
Đã qua rồi ngày bỏ mã 
Mùa săn voi không còn 
Già làng ngồi săm soi quá khứ 
Những đứa con gái lớn lên 
Bỏ buôn làng mà đi 
Phố thị nhuộm tím xuân thì 
Anh – người con núi rừng 
Con của buôn làng. 
Quen theo dấu chân muôn thú 
Quen tiếng gió suối khuya 
Quen tiếng khèn lá yêu thương
thổi suốt mùa tình tự.
 
Em ơi chiếc lá rơi 
Em ơi rét thổi cứng tóc mẹ trên nương 
Gió thổi đỏ điếu thuốc ba mùa rẫy 
Vầng trăng lưu lạc muộn phiền
treo hoài trên đỉnh núi. 
Sao em chưa về?
 
Buôn Ma Thuột sáng chia tay tháng 6.10

Trúc Linh Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417