Thơ

Buổi sáng một ngày mới

 

Ngọn đèn không thể thay thế mặt trời
Mở ra một ngày mới
Cho tôi
Cho em
Cho chúng ta

Ánh nắng ban mai vừa lên
Xóa tan sương mù trên lá cây
Trên mặt hồ
Trên đồi cỏ
Nhuộm vàng những bông chiều tím vừa bừng nở

Những cây đủng đỉnh buông mấy tàu lá khô vàng
Như tay người mẹ
Giương ra đỡ buồng trái xanh
Những trái đủng đỉnh non chi chít
Lớn lên tròn trịa nhờ ánh nắng mặt trời
Và đổi màu rất đẹp

Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra một khoảng không xanh
Con đường nhỏ hôm qua ai đó đã đi
Đã trở về
Đã đi mãi
Mất hút
Như cơn gió qua thềm cửa

Đôi chim bồ câu bay qua mặt hồ nước trong
Soi bóng mình
Thấy hạnh phúc đôi lứa
Ngày mai không là hôm qua
Không là hôm nay
Không là những ngày sắp tới

Tôi ngồi bên cửa sổ lặng lẽ viết
Hương hoa tràn ngập buổi sớm mai bình yên
Những chiếc lá cũng thật bình yên
Nằm trên dấu chân người bình yên
Tôi cũng bình yên

Cố gắng không nghĩ điều xấu về một người vừa phụ ta
Để tiếng chim hót như giọng cười reo vui
Để lòng tôi trong trẻo nghĩ về em
Nghĩ về mọi người
Buổi sáng bình yên
Tôi cũng bình yên.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc