Văn học nước ngoài

Buổi sáng định mệnh

Darbi cầm khẩu súng ngắn và nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn – đã 7 giờ 17 phút. Hôm nay ông thức giấc sớm hơn thường lệ 13 phút để làm một việc khác thường. Tiếng súng sẽ nghe nhỏ nhất là khi bắn xuyên qua chiếc gối, sẽ chỉ thấy được một lỗ thủng nhỏ mà không có một vết bẩn nào. Điều này làm cho Darbi rất hài lòng, ông là người sống có nguyên tắc. Darbi nâng khẩu súng lên, đi vòng quanh giường của vợ rồi bóp cò sau khi đã bỏ tấm chăn ra. Sau đó ông kéo khóa vỏ tấm đệm, vợ ông đã giấu tiền của mình vào trong đó.

Darbi cưới bà ta cách đây 2 năm và từ một năm nay ông đã biết chính xác chỗ bà ta giấu tiền, ông khao khát có được nó. Bà là người tàn tật và phải nằm bẹp trên giường. Darbi tiếc rằng đã không thể chứng minh được điều đó vì ông ra khỏi nhà đi làm từ lúc 8 giờ 30 sáng và trở về vào lúc 6 giờ 30 tối, nhưng ông vẫn tin rằng bà ta đã ra khỏi giường ngay sau khi ông đi. Dẫu sao thì bà cũng đã đầu độc cuộc sống của ông: thường xuyên đay nghiến, than vãn, đòi hỏi phục vụ mọi thứ và khi có mặt ông thì bà ta không bao giờ chịu rời tấm thân phì nộn của mình khỏi chỗ giấu tiền, vì vậy ông không thể nào mà lấy được chúng cho đến tận buổi sáng hôm nay. Giờ đây thì bà ấy đã không thể nói được một lời nào nữa rồi và đối với ông thì sự im lặng của bà là bản nhạc ngọt ngào nhất. Ông luồn tay vào tấm đệm và lôi ra những gói tiền dày. Bây giờ không còn thời gian đếm tiền và cũng chưa cần thiết. Ông biết rằng bà ta giầu có nhưng không gửi tiền vào ngân hàng, điều này ông đã biết trước khi cưới và không thể có chuyện ông lấy một người đàn bà béo phì trái tính đã 50 tuổi vì tình yêu.

Anh-minh-hoa---Buoi-sang-dinh-menh

Ông lôi trong tủ ra chiếc cặp, bỏ tiền vào đó rồi đi tắm, sau đó mang bàn chải và dao cạo râu cho vào cặp. Đó là tất cả những gì ông có thể mang theo. Nếu như xách va-li đi thì hàng xóm sẽ chú ý, khi đến Paris ông sẽ sắm quần áo mới. Tay xách cặp, ông mỉm cười với bà vợ đang nằm trên giường và nói:

- Hãy nghỉ ngơi đi, bà thân mến ạ.

Xuống đến cầu thang, Darbi nhìn đồng hồ ở phòng khách – đúng 7 giờ 40. Ông cần phải làm mọi thứ đúng giờ giấc như suốt 2 năm nay. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ 48, nghĩa là đã đến lúc giở tờ báo buổi sáng ra đọc và thả chú mèo Tabbi, ông bước ra phòng ngoài và mỉm cười. Bà Darbi rất thích ngăn nắp nên bà không chịu nổi sự có mặt của chú mèo bẩn thỉu và lông mèo vương khắp nơi. Mỗi buổi sáng không nói lời nào với bà, ông thả Tabbi vào nhà, đó là cách ông chống đối lại thói gia trưởng của vợ và điều đó làm cho ông cảm thấy rất thỏa mãn. Ông bước ra bậc cửa, tay cầm tờ báo và khẽ gọi: – Tabbi, Tabbi, Tabbi.

Hôm nay bà hàng xóm Ris đang làm cỏ ngoài vườn. Bà ta mỉm cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay và nhận xét: – Ông Darbi này, hoặc là hôm nay ông thả mèo sớm 2 phút, hoặc là đồng hồ của tôi bị chậm rồi.

Trước đây thì những tiếng càu nhàu của bà Ris sẽ làm cho ông phật ý, nhưng hôm nay ông hài lòng khi nghe điều này.

- Tôi nghĩ là đồng hồ của bà không ổn rồi, bà Ris ạ. Tối nào tôi cũng kiểm tra đồng hồ của mình qua điện thoại mà – ông vui vẻ nói.

Bà Ris gật đầu: – Chắc là ông đúng, ông Darbi. Chúng tôi đều biết rằng ông vẫn luôn đúng giờ mà.

Chú mèo Tabbi nhô ra khỏi bụi cây và phóng vào nhà, bà Ris nhìn theo nó và mỉm cười nói: – Phải, rõ ràng Tabbi là đứa con yêu của ông đấy, ông Darbi ạ.

Darbi nhìn đồng hồ đeo tay của mình – đã 7 giờ 51, ông vội ăn xong bữa sáng vào lúc 8 giờ 10. Ông quay vào bếp để đọc báo và hài lòng với sự cẩn thận của mình: những người hàng xóm không hề biết rằng bắt đầu từ hôm nay ông sẽ nghỉ phép. Khi ông ra khỏi nhà vào lúc 8 giờ 30 thì họ sẽ nghĩ là ông đi làm và không nghi ngờ gì cho đến khi nhận thấy ông đã không về nhà vào lúc 6 giờ 30 tối. Phải sau đó khoảng 2 tiếng nữa thì họ mới thắc mắc hoặc sẽ gọi tới cảnh sát. Lúc đó thì mọi việc chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì ông đã ra sân bay và đến 9 giờ 20 thì ông đang trên đường bay tới New York và hơn một tiếng sau thì lại bay tiếp đến Paris. Cho đến lúc mà cảnh sát phát hiện ra xác của vợ ông thì ông đã ở Paris rồi và ông sẽ thay tên đổi họ, sẽ làm hộ chiếu giả rồi… biến mất.

Bỗng nhiên chuông cửa reo, ông buông tờ báo và sợ hãi nhìn đồng hồ. Kẻ ngốc nào tới đây và cần gì vào lúc này chứ? Mở cửa ra, ông thấy một người đàn ông đang tươi cười, tay cầm chiếc hộp đựng hàng có tên hãng sản xuất.

- Ông Darbi? Tôi mang đến cho ông loại hàng mà ông đặt mua.

Darbi nhíu mày:

- Tôi đặt mua?

- Vâng, nói đúng ra là vợ ông đặt.

Toàn thân Darbi căng ra: – Vợ tôi ư?

- Vâng, thưa ông, những chiếc bàn chải vợ ông đặt từ tuần trước.

- Tôi không hiểu, bằng cách nào mà bà ấy có thể đặt mua bàn chải khi mà không ra được khỏi giường?

Người chào hàng nhìn số nhà, sau đó lôi từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy:

- Ông là Darbi đúng không? Đây là đơn hàng mang tên bà Elmo Darbi. Tôi đã nói chuyện với bà ấy trên bậc cửa này vào tuần trước.

Cuối cùng thì ông đã nhận ra sự thật là vợ ông không bị tàn tật. Hai năm làm nô lệ, ông đã bị coi thường và sỉ nhục. Bây giờ thì ông thấy tiếc là đã không tự giải thoát khỏi bà ta sớm hơn. Đã 8 giờ 23.

- Không – Darbi nói gay gắt và định sập cửa lại – chúng tôi đâu cần những thứ này.

Người chào hàng nhướng mắt:

- Không cần ư, nhưng vợ ông đã đặt mua rồi mà. Nếu có thể thì ông hãy gọi bà nhà ra đây một chút vậy.

Darbi rùng mình: – Cái gì? Không đâu! Không gặp bà ấy được đâu, bà ấy đang ngủ, à đang… ăn sáng… trên giường.

Ông nhìn đồng hồ và hiểu rằng mình đã xử sự thật kỳ quặc và có thể sẽ làm người đàn ông kia nghi ngờ.

- Giá hàng là bao nhiêu?

Người chào hàng lại mỉm cười và nhìn vào máy tính:

- Tất cả là 4 đôla 21 sen kể cả tiền thuế, thưa ông.

Darbi thò tay vào túi nhưng dừng lại khi sực nhớ rằng ông đang để tiền ở đâu.

- Xin đợi một chút – ông lẩm bẩm rồi chạy vội vào bếp lấy ra chiếc cặp có túi tiền.

Đồng hồ đã chỉ 8 giờ 26, ông cuống cuồng đảo cả túi tiền và tự nhủ phải bình tĩnh, ông lại chạy ra trả tiền, đã 8 giờ 28. Cuối cùng thì cửa cũng đóng lại – đồng hồ đã chỉ đúng 8 giờ 30, ông vớ lấy chiếc cặp, mũ, sửa sang cra-vát và mở cửa. Mọi thứ đã ổn, ông lại thực hiện đúng lịch trình của mình, khoan thai bước ra đường như một công chức.

Bà Ris ngẩng đầu lên và mỉm cười:

- Tôi đã chỉnh lại đồng hồ của mình rồi, ông Darbi ạ. Bây giờ thì đúng là 8 giờ 30.

Darbi mỉm cười và tiếp tục rảo bước.

- Hôm nay vợ ông ăn sáng thế nào rồi, ông Darbi? Bà ấy còn bị đau không?

Darbi quyết định đùa một chút. Ông dừng lại và nói:

- Hôm nay tôi đã cho bà ấy ăn một bữa sáng đặc biệt. Bây giờ thì bà ấy sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

Đồng hồ ở sân bay đã chỉ 9 giờ 15 khi bắt đầu chuyến bay đến Paris. Darbi cảm thấy thật tuyệt vời, tất cả mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, mọi nỗi lo lắng và hồi hộp đã lùi lại phía sau. Ông chẳng hề chú ý đến người đàn ông mặc áo khoác và đội mũ đang kiểm tra giấy tờ của hành khách. Khi Darbi đưa vé và hộ chiếu của mình ra, người đàn ông này liền chìa cho ông xem tờ giấy có đóng dấu của cảnh sát.

- Ông phải đi theo tôi, ông Darbi. Ông bị bắt vì là nghi phạm giết người.

Hình như ông ta còn nói thêm điều gì đó nhưng Darbi không còn nghe thấy gì nữa, đầu óc ông quay cuồng và rối tung lên.

- Sao, sao cơ…? – ông ngạc nhiên và bối rối hỏi – Làm thế nào mà các ông lại biết được mọi chuyện nhanh như thế chứ?

Viên cảnh sát không giấu nổi nụ cười:

- Ông và cả vợ ông đều là những người sống rất nguyên tắc, ông Darbi ạ. Hàng ngày cả hai ông bà đều thực hiện mọi việc theo một thời gian biểu rất chặt chẽ.

- Theo thời gian biểu ư? Vợ tôi thì có thời gian biểu nào được chứ?

- Chẳng lẽ ông không biết ư? – điều này làm cho viên cảnh sát cảm thấy buồn cười – Thì mỗi sáng vào lúc 7 giờ 48 ông vẫn giở báo đọc và thả mèo ra đấy thôi. Bà hàng xóm Ris của ông nói rằng có thể kiểm tra đồng hồ theo giờ giấc của ông mà. Sau đó đến 8 giờ 30 ông đi làm, rồi đến 8 giờ 40 thì vợ ông mở cửa và đuổi mèo ra vườn. Thế nhưng, sáng hôm nay thì bà Darbi đã không thả mèo ra, bà Ris thấy lạ bèn rẽ vào nhà ông để xem sự thể và thế là…

Robert Edmond Alter (Mỹ)
Bích Nguyễn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 446

Ý Kiến bạn đọc