Thơ

Buổi sáng bình yên

 

Buổi sáng
em tỉnh giấc
đồng hồ điểm chuông báo thức
vẽ một vòm trời xanh

Buổi sáng
vòng tay ôm anh
nhận ở anh nụ hôn rất ấm
nụ hôn còn nguyên vị đậm
đượm mùi chồng vợ đêm qua

Buổi sáng
bàn tay em vẽ hoa
trong ly cà phê tỏa khói
trong bát cơm thơm hương gạo mới
trong tiếng cốc thìa va vào nhau leng keng

Và buổi sáng bình yên
đi qua đời em như thế!

Nguyễn Ánh Nguyệt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc