Thơ

Buổi sáng bắt đầu như thế…

 

Buổi sáng
Đàn chim rót vào ban công tiếng hót
Lảnh lót
Nồng thiệt
Đánh thức giấc ngủ mình
 
Có gì diệu vợi khuấy ngực bình minh
Giục mình tung chăn khỏa lên đêm cũ
Say sưa bao nhiêu cho đủ
Cạn sớm này…
Ngẩng mặt nhai mảnh trời trong xanh
Rút ruột phơi dưới hơi sương ngọt lành
Không gian mở ra bất tận
 
Nhấp ly trà thơm, mình uống!
Thanh sạch từng gốc tế bào
Có gì mà nắng gió xôn xao
Chạm giai điệu Slow buổi sáng
 
Bữa tiệc khơi mời những bông hoa nở rạng
Mật tràn láng khuôn sắc nhụy vàng
Lấp lánh một cung đường
Vắt ngang ô cửa sổ
 
Rồi khúc nhạc lăn thành từng mảnh vỡ
Hỗn tạp âm âm
Thành phố đã trở mình
Người tất bật áo quần khởi nhịp hành trình
Mình vội vã, nào khác!
 
Phút chia tay nhiều nuối tiếc
Dắt xe rời ngôi nhà tan tiệc
Cuộc khẩu trang thản nhiên bắt đầu.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc