Thơ

Buổi chiều. Đột ngột. Lạnh

 

ở đây buổi chiều. đột ngột. lạnh
nhào nặn áng mây đa sắc
thành khuôn mặt khác thường
và hàng rào những bông cúc dại cứ ngủ suốt mùa hè
buổi chiều ở đây. đột ngột. lạnh
những ngón tay dần đông cứng
khung cửa sổ khép hờ cơn gió vô cùng lạ
xuống phố lang thang buổi chiều
ở đây. đột ngột. lạnh
nhớ anh nhiều
ý nghĩ tê dại
như vực thẳm
đen tối kéo dài…

Ngọc Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

 

Ý Kiến bạn đọc