Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Bước lùi thế kỷ về Nam Phong Phạm Quỳnh

Kỳ VI: Báo cáo của Marti về tạp chí Nam Phong.

Sở Chính trị và Bản-xứ Vụ “qua nghị định ngày 30-12-1916 đã được phép xuất bản một tạp chí giáo dục và tuyên truyền Pháp dành cho giới thượng lưu trí thức trong tập thể người An-nam”.

Phụ đề của tạp chí chỉ dẫn mục đích của nó “Thông tin Pháp, nước Pháp trước thế giới, vai trò của Pháp trong cuộc chiến giữa các nước”.

Để đưa công trình ấy đến thành công, Sở có may mắn được vài người học giả An-nam trẻ tuổi có tiếng trong xứ như là văn sĩ giúp đỡ.

Tạp chí nầy mang tên bản xứ là “Nam Phong”, viết bằng hai thứ tiếng: Quốc ngữ và chữ Nho. Tạp chí nhằm gây một ảnh hưởng Pháp sâu đậm và một cách hữu lý nơi những phần tử thượng lưu trí thức của những nước được chúng ta bảo hộ và nơi những người dân An-nam.

Tầm hoạt động của hai tạp chí còn lan rộng đến cả dân chúng Trung-hoa cư ngụ ở Đông-dương và ở những tỉnh Trung-hoa sát biên giới Bắc-kỳ.

Trên nguyên tắc, tạp chí gồm những bài dịch, phỏng dịch, các bài giới thiệu lược tóm sách Pháp (hay các sách Tây-phương có cảm tình với Pháp) làm nổi bật vai trò của nước Pháp, của các nhà tư tưởng và bác học của nước Pháp trong thế giới.

Tạp chí sẽ đăng đều đặn tiểu sử của các danh nhân của chúng ta (Berthelot, Pasteur…).

Một chủ trương rất tự do trong việc chọn lựa đề tài sẽ được tôn trọng, để duy trì tính cách dân chủ, độc lập và vô tư của tuyển tập. Nếu không, công trình tuyên truyền nầy sẽ chịu chung số phận của tất cả những lần thử trước thuộc loại nầy, cho tới ngày nay đều thất bại, do sự thiên vị quá ngây ngô và vụng về của hành chánh.

Chúng ta đã bước tới một giai đoạn mà người ta có thể và hơn nữa phải để cho nói lên mọi sự trong xứ nầy, trong xứ mà số người học thức và có khiếu phê bình càng ngày càng gia tăng. Điều cốt yếu là kết luận các bài viết của chúng ta phải tự nó thuyết phục được tâm trí độc giả theo chiều hướng thuận lợi cho ảnh hưởng vĩnh viễn của Pháp. Đó là điểm tế nhị và vì thế mà người đứng đầu văn phòng chính trị phủ Toàn quyền là người chủ xướng bán chính thức tờ báo phải đứng ra kiểm soát thực sự tạp chí Nam Phong.

Hai biên tập viên chính là Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác đã đứng lên nhận lãnh tạp chí để tạp chí giữ được tính cách hoàn toàn bản xứ trước mắt công chúng. Tạp chí được phát hành từ cơ sở ấn loát báo chí của một nhà in bản xứ cũng vì lý do trên.

Tốn phí do chính phủ đài thọ để trả tiền biên tập và ấn loát đã được ấn định thỏa thuận với các người liên hệ là một số tiền trợ cấp lãnh khoán hàng tháng gồm 400 đồng.

Mặc dầu Ủy ban Thường trực Chính phủ đã ưng thuận cho phép ra tạp chí đó từ tháng 12 vừa qua cũng phải mất gần 6 tháng để chuẩn bị vật liệu và để chủ nhà in sắm đủ dụng cụ cần thiết.

Nhan đề của tạp chí “Nam Phong” dịch sát nghĩa là Gió Nam. Theo lịch sử Trung-hoa, đó là nhan đề và đề mục của một bài thơ nổi tiếng được gán cho Hoàng đế Ch. Ouen (2255 trước Tây lịch).

“Luồng khí âm gió nam
Đánh tan nỗi sầu cho dân ta
Mùa gió nam
Làm nước giàu dân mạnh…”

“Gió Nam” được xếp vào loại “những ảnh hưởng thuận lợi”. Vì một trong những đề mục được ưa chọn trong tạp chí nầy là nền văn minh phương Nam La-Hy chống đối lại nền văn minh các xứ Nhật-nhĩ-man, nên biểu ngữ “Nam Phong” bao gồm một ngụ ý thích hợp với mục đích của tạp chí.

Vả lại, vì tạp chí có mục đích nâng cao trình độ đạo đức và trí thức cho dân chúng An-nam, nên người ta có thể tìm thấy ở nhan đề đó một mục đích thứ hai vì Nam là chữ viết tắt của An-nam, điều nầy cho ta một nghĩa bóng “Gió phục sinh An-nam”.

Sơ lược tập nhất

I- Lời nói đầu giải thích mục đích của tạp chí mới: Nền văn hóa cổ truyền Trung-hoa không còn khả năng chống lại ảnh hưởng từ Tây phương lan tràn đến. Tầng lớp thượng lưu trí thức mới ở các xứ Viễn-đông được đào tạo trong nhà trường của người Tây-phương. Tầng lớp thượng lưu trí thức thuộc nền giáo dục xưa cũng cảm thấy cần phải đi vào phong trào, nhưng vì họ không biết những ngôn ngữ Tây-phương nên họ không thể tiếp thu được trực tiếp các tư tưởng và mọi sự từ Tây-phương. Tạp chí của chúng tôi nhằm mục đích chính trong lãnh vực những tư tưởng đại cương, lãnh vực văn hóa, đào tạo lại theo lề lối Pháp lớp người nho sĩ, là lớp người sẽ còn hiện thân lâu dài cho những lực lượng tinh thần của xã hội bản xứ.

Phải làm sao cho các tầng lớp lãnh đạo trong xứ ý thức được những lý do mà họ có thể có để yêu thích việc “bảo hộ” tinh thần và trí thức của nước Pháp bằng cách hiểu biết rõ hơn công trìnhcủa các nhà tư tưởng và bác học Pháp. Sự tiến hóa nầy có thể được mà vẫn bảo tồn gia tài của quá khứ và lòng tôn sùng những truyền thống tinh thần nghệ thuật riêng biệt của dân tộc chúng tôi. Vấn đề không phải là chối bỏ nét độc đáo của lịch sử và bản chất mọi sự mà chúng tôi nắm giữ được và rao giảng một chính sách đồng hóa trong thực tế không thể thực hiện được. Đối với các dân tộc cũng như với các cá nhân, ai nấy đều có những đặc tính riêng biệt của mình.

Tham vọng của chúng tôi phù hợp với ý nguyện của chính quyền bảo hộ là hoạt động để nâng cao tinh thần và trí thức của đồng bào chúng tôi, và giúp họ lợi dụng tối đa những lợi ích do sự bảo hộ của quốc gia vĩ đại và văn minh nhất thế giới đem lại. Làm sao chúng tôi có thể nghĩ đến một giải phóng chính trị, một tự trị tương lai của chúng tôi bao lâu các vị bảo hộ chúng tôi chưa nghĩ rằng chúng tôi đủ khả năng điều khiển công việc chúng tôi? (đoạn văn nầy là dụng ý, nó là lỗ thoát hơi cần thiết cho những tình cảm quốc gia vẫn có và thật là khôn khéo để cho những tình cảm đó được bộc lộ hơn là muốn chặn ép chúng).

Tiếp theo là những giải thích về những đề mục khác nhau đã được chọn lựa.

II- Khái luận về nền “văn minh nước Pháp”: Phỏng theo tác phẩm của Victor Giraud là người được giải thưởng hùng biện năm 1916 người chủ biên, ông Phạm Quỳnh đã khéo lợi dụng đề tài đó để đề cao vai trò vĩ đại của nước Pháp trong lịch sử tư tưởng nhân loại, trong lịch sử nghệ thuật và khoa học. Lập luận chặt chẽ đầy dẫn chứng cụ thể đủ gây một ấn tượng mãnh liệt vào tâm trí độc giả. Chú giải một câu thơ danh tiếng “Tôi càng Pháp bao nhiêu, tôi cảm thấy thành người bấy nhiêu”.

Kết luận bằng đề tài nầy “Khoa học không lương tâm chỉ tàn phá tâm hồn”.

III- Văn chương: Lược tóm cuốn tiểu thuyết luận đề của Paul Bourget “Ý nghĩa của sự chết” (Le sens de la mort) – đề tài do Phạm Quỳnh chọn dựa vào thị hiếu của những người có học về những tranh luận giữa duy vật và duy linh – làm nổi bật những cái hay, cái đẹp của một số những đặc tính mà nhà tiểu thuyết đã thể hiện sự quên mình bác ái, tận tụy.

IV- Xã hội học: Lượng tính và phẩm tính phỏng theo bài của nhà Xã hội học Ý Ferrero, xuất bản trong báo “Thời Gian” vào năm 1914, so sánh nền văn minh hiện đại theo lối Mỹ (đặc tính biểu thị bằng lượng) với những nền văn minh cổ (đặc tính biểu thị bằng phẩm).

- Đề mục nầy rất thích hợp với những điều kiện hiện tại của Viễn-đông, trong đó vấn đề tiến bộ được trình bày theo những khía cạnh giống như Tây-phương.

V- Thời sự khoa học: Nói về tàu ngầm và tàu lặn. Phỏng theo sách của kỹ sư Pháp Laubeuf, nhà kiến tạo đầu tiên những chiếc tàu lặn ở Âu-châu.

VI- Văn chương tùy hứng và bút pháp cổ: Thi ca về Tiểu Hồ – Petit Lac (Hồ Hoàn Kiếm). Thi phẩm.

VII- Linh tinh: Ghi chú về Hàn-lâm-viện Pháp và những tiếp tân. Một loạt những châm ngôn và tư tưởng trích từ nhiều tác giả khác nhau.

VIII- Tiểu thuyết: Dịch theo lối văn cổ điển bài “Ấn son”. Đó là câu chuyện vinh nhục đời lính của Alfred de Vigny.

Bản dịch nầy thật cẩn thận và xác thực, theo lối văn của Liêu trai chí dị, là cuốn truyện Trung-hoa rất nổi tiếng.

IX- Bản tóm tắt các biến cố trong tháng qua.

Hà-nội, ngày 22-4-1917

LOUIS MARTY

*
Văn khố quốc gia

Bộ Pháp quốc hải ngoại

27, đường Oudinot, Paris

Công cuộc tuyên truyền của Pháp tại Viễn-đông: Báo “Nam Phong tạp chí”

Thư đề ngày 3-12-1917 của Bộ trưởng Bộ Thuộc địa gửi Toàn quyền Đông-dương

(Hồ sơ 196 – tập 18)

Tôi hân hạnh báo tin ông hay, tôi đã nhận được phúc trình bổ ích đề ngày 15 tháng 12 năm 1917, số 598 A.P.I ter, trong đó ông đã cho Bộ biết rõ về những sáng kiến đã được Phủ Toàn quyền Đông-dương chấp thuận để chống lại ảnh hưởng từ lâu mà những kẻ thù của chúng ta đã gây được trên công luận Viễn-đông, trong phạm vi thuộc địa cũng như tại các xứ lân cận và đặc biệt là trong những giới trí thức bản xứ.

Những sáng kiến nầy đối với tôi rất hay và tôi chắc rằng việc xuất bản các tạp chí như “Nam Phong” chẳng hạn – tờ báo mà tôi đã hết sức tán thưởng, theo bản phụ chú đính kèm phúc trình của ông, chương trình khôn khéo và biên soạn thông minh – và như cuốn “Lịch sử minh họa về chiến tranh Âu-châu” sẽ đạt đến chỗ vô hiệu hóa trong trí tuệ của những người mà chúng ta bảo hộ và của những xứ lân bang Á-châu chúng ta cái ấn tượng hình thành từ những tin tức láo khoét và những lời phê bình ác ý, thiên vị được hấp thụ từ báo chí Trung-hoa do những cơ quan tuyên truyền của địch.

Những thành quả do việc xuất bản các tạp chí và sách ấy chỉ có thể khích lệ ông tiếp tục công cuộc tuyên truyền hữu ích của người Pháp và thật sẽ là điều đáng tiếc nếu không được tiếp tục lâu hơn, như ông đã bày tỏ sự lo sợ, việc xuất bản cuốn “Lịch sử chiến tranh Âu-châu”, việc sưu tầm tài liệu đứng đắn và tính cách hấp dẫn của cuốn sách cần phải giữ được sự chú ý của quần chúng Á-châu mà cuốn sách nhằm gửi tới và nó cũng đã được yêu cầu quá nhiều phải được viết ra vì những xuất bản tương tự bắt nguồn từ tiếng Đức hoặc chịu cảm hứng của nước Đức.

Tôi cũng không quên chuyển phúc trình của ông đến ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để nhắc nhở ông Bộ trưởng lưu tâm đến những biện pháp về công cuộc tuyên truyền của Pháp bên ngoài Đông-dương, tại các nước bên cạnh thuộc địa lớn lao của chúng ta ở Viễn-đông và đến những thể thức mà ông đã sử dụng để yểm trợ một cách linh hoạt và rộng rãi được chừng nào tốt chừng đó, những nỗ lực của các đại diện ngoại giao và lãnh sự của chúng ta nhằm làm thẩm nhập vào những vùng Á-châu ảnh hưởng của tư tưởng Pháp.

Tôi chỉ có thể trao trước cho ông sự đồng ý hoàn toàn của tôi đối với những phương tiện mới mà ông nghĩ là phải dùng đến để tăng cường công việc tuyên truyền đó và làm cho nó hữu hiệu hơn nữa.

Ký tên: HENRI SIMON

Tái bút:

Khi dở những tập “Lịch sử chiến tranh Âu-châu”, tôi đã phải chú ý đến số lớn những bức minh họa những vị vua chúa, những nhân vật chính trị quan trọng và những vị chỉ huy quân sự của những cường quốc trung ương. Tôi cũng thừa nhận với ông rằng việc xuất bản nầy, trên nguyên tắc dành cho hạng độc giả trí thức, nên phải thiết lập một trình bày càng đầy đủ và vô tư càng tốt về những biến cố hiện thời. Tuy nhiên, tôi ngại rằng trong sự minh họa, phần dành cho những chân dung kẻ địch có thể có hiệu quả làm lợi cho chúng về một uy thế đặc biệt trong tâm trí của những người đọc ít kiến thức, có hại đến mục đích riêng của chúng ta.

Tôi thấy cần phải nhắc ông lưu tâm về điểm đó đồng thời cũng dành cho ông việc thẩm định xem có nên chỉ đăng những hình ảnh nhằm mục đích duy nhất làm vinh quang nước Pháp trong những lần xuất bản tới tác phẩm nầy vì như thế thích hợp với lợi ích của chúng ta hơn.

(Đông-dương sự vụ – Công cuộc tuyên truyền của Pháp tại Đông-dương và Viễn-đông)

*
Đông-dương sự vụ

Tuyên truyền Pháp tại Viễn-đông

Thư đề ngày 6-12-1917 của Bộ trưởng Thuộc địa gửi

Bộ trưởng Ngoại giao

(Hồ sơ 196 – tập 18)

Tôi hân hạnh gửi đến ông hồ sơ đính kèm về một thông tri theo đó ông Toàn quyền Đông-dương đã cho chúng tôi biết về những sáng kiến mà cơ quan hành chánh của ông đã sử dụng để chống lại ảnh hưởng lâu nay do kẻ địch chúng ta gây ra trên công luận tại Viễn-đông và đặc biệt trong những giới trí thức bản xứ ở bên trong thuộc địa cũng như tại các xứ lân cận.

Để đối phó với những sách báo có nguồn gốc tiếng Đức, hay theo cảm hứng thiên Đức quốc, đang thẩm nhập một cách dễ dàng trong những giới nầy, nhờ việc sử dụng chữ Trung-hoa, điều quan trọng là phải phổ biến thật dồi dào các ấn phẩm, tạp chí, nhật báo tương tự nhằm một mục đích chỉ dẫn một cách xác thực những người được ta bảo hộ và những liên bang Á-châu của chúng ta về nguồn gốc và ý nghĩa của sự xung đột hiện tại và về những bành trướng của sự xung đột đó, làm thế nào để vô hiệu hóa, trong tâm trí họ, ấn tượng gây ra bởi những nguồn tin và phê bình thiên vị hay sai lầm trên báo chí Trung-hoa do những điệp viên tuyên truyền địch chủ xướng.

Tôi nghĩ rằng những biện pháp chấp thuận cho mục tiêu nầy do Toàn quyền Đông-dương đưa ra có thể gây tác dụng khả quan nhất trên công luận trong những xứ Á-đông có lợi cho chính nghĩa của chúng ta và của đồng minh. Vì vậy, tôi không quên cáo tri cho ông Sarraut rằng tôi chấp thuận hoàn toàn những sáng kiến của phủ Toàn quyền, đàng khác khuyến khích ông tiếp tục công cuộc tuyên truyền Pháp hữu hiệu nầy và còn cho ông biết tôi thỏa thuận trước về những thể thức mà ông ta nghĩ là cần phải dùng để gia tăng việc tuyên truyền và làm cho nó hữu hiệu hơn.

Tôi đã nghĩ rằng việc trình bày những biện pháp đã được thực hiện theo thứ tự những ý tưởng trên là để cho quý bộ lưu ý đến vấn đề. Ông sẽ thích thú khi thấy những gì liên quan đặc biệt đến công cuộc tuyên truyền bên ngoài Đông-dương, trong những xứ lân cận thuộc địa lớn nhất của chúng ta ở Viễn-đông, cơ quan cai trị Đông-dương đã quan tâm bằng cách tài trợ đến việc xuất bản, những nhật báo và tạp chí phát hành ở Xiêm, Tàu và ở Nhật, như tờ “Vọng-các nhật báo” (Bangkok Daily Mail), tờ “Âu-châu chí báo” và tờ “Thông tin Viễn-đông”, và tôi chắc rằng ông Sarraut sẵn sàng cung cấp phương tiện cho các tuyên truyền nầy tất cả những hỗ trợ tài chánh cần thiết.

Tôi sẽ sung sướng đón nhận thông tri về những chỉ dẫn mà về phía ông, ông có thể thâu thập được từ những nhân viên của chúng ta tại Viễn-đông về những xuất bản kể trên và về những kết quả của công cuộc tuyên truyền bằng báo chí.

Ký tên: HENRI SIMON

*
Ông Bộ trưởng Ngoại giao gửi ông Bộ trưởng Bộ Thuộc địa

Paris, ngày 14-12-1917

(Cùng một ký hiệu)

Tôi hân hạnh báo tin cho ông hay và cảm ơn ông về công văn bổ ích mà ông đã gửi đến tôi theo số 1340 ngày mồng 6 tháng nầy, bàn đến việc tuyên truyền bằng báo chí do ông Toàn quyền Đông-dương thực hiện ở Viễn-đông.

Ngay khi nhận được thông tri nầy, tôi đã gấp rút chuyển ngay đến Nha Báo chí (Sở Tuyên truyền) cũng như đến Tòa Đại sứ của chúng ta ở Nhật-bản, đến các Bộ trưởng của chúng ta ở Trung-hoa và ở Xiêm.

Tôi sẽ không quên thông báo cho ông biết, vào lúc thích hợp, những chỉ dẫn của các đại diện ngoại giao của chúng ta từ Viễn-đông về những thành quả của công cuộc tuyên truyền bằng báo chí nầy.

Về những gì liên quan đến các chỉ dẫn về nhật báo và tạp chí tại Viễn-đông, Nha Báo chí (Sở Tuyên truyền) có nhiệm vụ cung cấp cho ông ngay từ bây giờ một số nào đó. Nha Báo chí chắc chắn sẽ liên lạc trực tiếp với sở của ông ở Đông-dương.

Thừa lệnh Bộ trưởng

Tham vụ Quốc gia

Bộ trưởng đặc nhiệm Giám đốc

P. DE MARGERIE

*
Ông Bộ trưởng Ngoại giao gửi:

- Đông-kinh

- Bắc-kinh

- Vọng-các

Paris, ngày 14-12-1917

Ông Bộ trưởng Bộ Thuộc địa qua bản sao bức thư đính kèm, đã bàn với tôi về việc tuyên truyền bằng báo chí do ông Toàn quyền Đông-dương thực hiện ở Viễn-đông.

Ông cũng sẽ thấy qua bản sao kèm theo đây, thư phúc đáp mà tôi nghĩ cần phải gửi đến cho ông Henry Simon.

Thể theo sự mong ước mà đồng nghiệp của tôi ở Bộ Thuộc địa đã trình bày, tôi yêu cầu ông cho thực hiện một cuộc điều tra do các nhân viên lãnh sự thuộc phạm vi của ông về những thành quả của công cuộc tuyên truyền bằng báo chí nầy cũng như về những tờ nhật báo khác nhau ở những xứ mà họ cư trú.

Xin ông vui lòng, khi thuận tiện, thông tri cho tôi những kết quả của cuộc điều tra đó, đồng thời trực tiếp thông báo cho ông Toàn quyền Đông-dương.

(Cùng một ký hiệu)

Lê Vĩnh Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 520

Ý Kiến bạn đọc