Thơ

Bước chân & con đường

 

Chẳng có con đường nào cho em
Ngoài bụi, đá dăm, nắng hè, mưa bão
Đôi chân trần và nền cỏ khô lạo xạo
Làm bạn cùng nhau, xây xước trăm lần

Chẳng có con đường nào in sẵn dấu chân
Em mò mẫm dẫu mặt trời vẫn cháy
Tia nắng hừng đông và giọt mồ hôi ứa chảy
Ròng lên hằn vết nám phôi phai.

Chẳng có gì đâu lời hứa buổi ban mai
Chỉ có lũ chích bông mớm mồi ríu rít
Còn anh – gã trai đô thành sau đêm ngọt mật
Hối hả về đâu cá nước, chim trời

Câu bền lâu còn ở trên môi
Người vội vã biệt mù khơi sương khói
Thôi, em cứ về đi, phía trời xa diệu vợi
Áng mây hồng còn đợi còn mong

Cứ bước đi em, hư ảo bềnh bồng
Ngày nhặt nắng sưởi đêm dài quạnh quẽ
Chẳng có con đường nào, chỉ lòng em có thể
Rọi bước chân trần tới nẻo xa xôi

Chỉ có lòng em
Chỉ có em thôi…

27-6-2016

Phạm Phương Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc