Alls

Bùi Phan Thảo – Lao xao hồn phố

Với một giọng trầm, nhà thơ Bùi Phan Thảo kể cho mọi người nghe nhiều câu chuyện, nhiều nỗi buồn, nỗi nhớ, sự khắc khoải, tha thiết… bằng thơ. Hình ảnh vay mượn để gởi tâm tư của tác giả là biển, là gió, là những địa danh Phan Rang, Đà Lạt…, là những khoảng không có vô vàn kỷ niệm, mà kỷ niệm như hàng cây ào ào trút lá ngày cuối đông trên con đường hai buổi đi, về. Và chững chạc, chắt lọc là hai yếu tố làm cho những bài thơ có độ hút, khiến người đọc không thể gấp sách, ngưng lại nửa chừng.

Bia-tho-Lao-xao-hon-pho

Tôi nghĩ rằng nghề làm báo đã giúp cho Bùi Phan Thảo tránh nhiều bi lụy khi làm thơ. Vì thế, trong tập thơ “Lao xao hồn phố” phát hành trong quý 4-2015 anh có những câu thơ buồn nhưng không đến nỗi “não lòng”, ví dụ như “Có thể anh quay đi/ và khóc/ trong ngày em trở về/ những que diêm đã cháy/ những ngọn nến đã đốt hết đến chiếc bấc lụi tàn/ những tro bụi nồng nàn/ của những ngày chỉ mình anh biết…” (Cho một ngày chưa đến, tr.18). Hoặc “trắng phố/ trắng trời/ trắng cả hình dung về nỗi buồn đang tới/ mưa gột hết chút thu còn lại/ có ai, còn ai, chiều nay về trong ngóng đợi… (Trong mưa, tr.84). Hay “Chỉ có nỗi đau mới ngăn trái tim đừng đập vội/ chỉ có gió mới đánh thức nỗi cô đơn khi áo nhớ hơi người…” (Chỉ có, tr.14).

Thơ của Bùi Phan Thảo rất buồn. Nỗi buồn này như một thứ cao cô đặc, đắng. Cái đắng của cuộc đời và nhân tình thế thái mà tác giả mang, vác, đã trải qua. Hơn 40 năm gầy dựng, được, mất, đã giúp anh sống chậm, bình tĩnh nhìn ngắm thế gian qua lăng kính nhiều màu. 51 bài thơ chỉ là phần nhỏ được chọn lọc từ vài trăm bài thơ anh đã sáng tác. Đó là sự cộng hưởng mà Bùi Phan Thảo đã có được từ cuộc sống, để từ đó biết yêu, biết đau, biết mất mát và biết hy sinh.

…ngày ở nơi này thường nhọc nặng mang vác buồn vui
quay quắt khát khao anh lần ngược
chiều xưa hạ huyền đông ấm
dịu dàng ngắm em
đôi mắt buồn thăm thẳm truyền kỳ
những buổi chiều cứ đọng lại
mùi tóc em hơi thở em
tiếng hát em ngón tay em đôi môi em
tiếng hát lênh đênh thuyền trôi
trên con sông dài mê man cổ tích…

(Nói với buổi chiều, tr.40-42).

Thơ Bùi Phan Thảo ngấm được vào người đọc vì có sự đồng cảm, chia sẻ, cả sự đồng hành nữa. Người sinh ra để làm thơ đều là một đường ray độc lập. Đường ray cõng trên lưng mình những chuyến tàu ngược xuôi với những toa hàng không bao giờ gần nhau. Thơ của Bùi Phan Thảo cũng cô đơn như những toa hàng đó, sát mà xa… “Bởi vì em bỏ lại sau lưng một triền đê lộng gió/ con chuồn kim những trưa trốn ngủ/ bong bóng cơn mưa mùa hạ ngày xanh/… Tiếng dương cầm thánh thót chảy vào anh…/ em đã đi thật xa/ trong buổi chiều anh không biết mình là ai nữa…/ bao giờ em trở lại/ Hà Nội không anh/ chỉ có tiếng còi tàu thê thiết/ …em về/ anh đã là ngọn cỏ…”.

Trong “Lao xao hồn phố” ngoài những câu chuyện tình yêu còn có ký ức của một hành trình 20 năm. Bài thơ “Hai mươi năm” có thể xem là một tản văn nhỏ ghi nhận về một thành phố đang phát triển, đang hội nhập với những dự báo “có thể” và “không thể”, là chiêm nghiệm của tác giả về con người, về những sinh hoạt đời thường nơi anh nhận làm quê hương thứ hai của mình. Đây là một trong những bài thơ có vị đắng mà khi gấp sách lại vẫn làm cho người đọc nhớ mãi.

Hai mươi năm trước nào ai biết
Một ngày nào đó trên khắp hang cùng ngõ hẻm
Đầy tiếng rao keo diệt chuột
Bánh mì Sài Gòn
Lách cách tiếng gõ giữa khuya của những chàng trai hành nghề tẩm quất
Nắng đổ lửa lên những người đàn bà đẩy chiếc cân điện tử
Và rao món cóc chà bông cho trẻ con nhà giàu chậm lớn…

Hai mươi năm trước nào ai biết
Cô sinh viên tỉnh lẻ làm nhân viên quèn bỗng thành bà tỷ phú nhờ
chứng khoán
Cái thằng ăn tục nói phét
học hành chẳng ra gì
Thành “chủ tập đoàn” lên truyền hình
rao giảng…

Hai mươi năm sau nào ai biết
Câu chuyện về những làng nướng
hốt bạc thời vàng son
Nào ai biết ông già chui rúc dưới gầm
cầu thang chung cư
Một thời trùm địa ốc Sài Gòn
Biệt điện sang trọng ấy khi xưa
đất nghĩa trang
Và những con rạch đã bị lấn chiếm
xây phố xây nhà…

Hai mươi năm sau nào ai biết
Những chiếc xe bạc tỷ của dân sưu tầm
Lại là chiếc xe cà tàng của dân nghèo
hôm nay sớm khuya cực nhọc
Có thể hai mươi năm sau
Những thế hệ thích ăn hamburger
quên dần mắm tôm mắm ruốc
Quá nhiều trẻ con không biết tên
những chòm sao trên trời

Hai mươi năm đủ đổi một phận người
Bất chợt một ngày biết mình lạc lõng

Phố vẫn đông đời vẫn nhiều vọng động
Bóng thời gian mời dấu chân buồn…

(Hai mươi năm, tr.56-57)

P.N.Thường Đoan
Tuần Báo văn Nghệ TP.HCM số 390

Ý Kiến bạn đọc