Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Bùi Chát phá nát “thơ”

Lẽ hiển nhiên, nếu là người đầu bếp thì điều mà họ quan tâm nhất là món ăn đem đến cho thực khách có ngon hay không, có vừa lòng thực khách hay chưa, và món ăn luôn được thay đổi cho ngon miệng và giàu dinh dưỡng cho người ăn. Cũng vậy, nếu là một người làm văn chương thì bao giờ tác giả cũng nghĩ đến việc đầu tiên là tác phẩm của mình viết ra nhằm mục đích, ý nghĩa gì. Tác phẩm đó phải là món ăn ngon và hấp dẫn trước tiên cho chính mình thưởng thức, sau đó hẳn mang đến cho độc giả thưởng thức. Còn nếu tác phẩm đem đến những thứ độc hại, hư người thì không nên lưu bố rộng rãi, vì nó chỉ làm suy nhược cho chính mình và người khác. Nói vậy để thấy có một số người tự mang danh này danh nọ khoác vào mình. Đôi lúc cái áo quá rộng lại khoác vào thân thể gầy còm hoặc ngược lại, điều đó thật khôi hài, kệch cỡm.

Bùi Chát, xin lỗi anh, có thể nói rằng, là như vậy!

Thường thì cha mẹ nào khi có con đều suy tư và mong cầu chọn cho con cái mình một cái tên đẹp, ý nghĩa; văn nghệ sĩ chọn bút danh cho mình có khi lấy cả họ tên khai sinh, có lúc lại lấy địa danh nơi mình sinh hoặc những mỹ từ nói lên ý chí, khát vọng đẹp. Nhưng cũng có một vài văn nghệ sĩ lấy bút hiệu của mình mang tính giễu nhại cho phù hợp với văn phong, tiêu chí văn chương. Song, lại có người cứ chọn cho mình một bút danh nghe đã thấy ê hàm, nhăn mặt, có chuyện vì nó “chát”. Có thể là chua chát, chát chúa, hay là chan chát… chỉ người tạo ra bút danh đó mới giải mã hết vậy. Bùi Quang Viễn, sinh ngày 22/10/1979 tại Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong một gia đình Công giáo gốc di cư. Anh tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2001, từ đó anh sống ở TP.HCM, đến với văn chương, cụ thể là thơ, trước hết anh đã chọn bút danh cho mình: Bùi Chát. Nếu đọc lái lại thì nực cười. Trong khi cái tên Quang Viễn nghe thật là hay, thật ý nghĩa và sự mong muốn của mẹ cha đặt hết tin yêu vào người con trai: Phía xa có ánh sáng. Đó là ánh sáng trí tuệ và nhiều ý nghĩa đẹp.

Nếu chỉ là bút danh thì cũng không có gì đàm luận, nhưng Bùi Chát đã làm thơ. Những câu chữ mà anh gán cho nó là thơ, nhóm bạn bè anh chắp cánh cho đó là thi ca, các anh tung hứng và giễu nhại, chống phá, đập lại ngôn ngữ, bẻ quắp ngôn ngữ làm cho tiếng Việt bị méo mó, xấu xí trong cách gộp lại những con chữ cái của chính anh. Nói thật, đó không phải là thơ. Vì thơ phải là cái đẹp cho tâm hồn mình và người khác, có ý nghĩa và làm giàu nhân cách cho mỗi người, đi cùng với mỗi thời đại và được mọi người công nhận, xã hội chấp nhận. Có thể tâm hồn anh bị méo mó, đi ngược lại với sự giàu đẹp và trong sáng của tiếng Việt, đó là tiếng mẹ đẻ mà khi anh ra đời đã được mẹ cha hoặc ông bà từng đưa nôi ru ầu ơ, đó là dòng sữa ngọt lành của ca dao, dân ca mà cả dân tộc này được tắm mình trong đó qua bao nhiêu thời gian vẫn không phôi pha. Anh vội quên sao? Anh – một trí thức trẻ, một người học ngành văn chương mà đi làm văn chương như vậy ư? Anh – một người sống ở thời bình chưa biết tiếng súng của chiến tranh, của đau thương giết chóc, vậy mà không nghĩ đến sự đáp ơn, cảm ơn những người đã hi sinh vì đất nước mà cho anh có ngày được sống trong hòa bình, tự do. Anh – được tự do, độc lập để có lối nói tự do quá quắt, tự do buông thả, tự do chống lại nơi đã cưu mang anh thành người. Anh – người trí thức nhưng chắc đã quên “Tiên học lễ, hậu học văn”, đã làm đau lòng thầy cô, chưa báo đền công ân sư dạy dỗ mà đã làm câu chữ xô lệch về phía tối nghĩa, về phía mụ mị chính anh. Anh đã phá nát tất cả những gì là đẹp đẽ nhất mà lẽ ra anh đã, đang và sẽ thụ hưởng ở một đất nước vốn giàu nhân nghĩa và có bề dày truyền thống văn hóa.

Đây là những gì mà anh đã in và trong dự án, cái mà anh cho là thơ, đúng là thơ Bùi Chát không thể khác:

Tác phẩm cá nhơn:

- Xáo chộn chong ngày (tập thơ), NXB Giấy Vụn, 12/2003.

- Made in Vietnam (conceptual art), 2004.

- Cái l. bỏ đi & những bài thơ chửi rủa [bới, lộn] (tập thơ), NXB Giấy Vụn, 12/2004.

- Tháng Tư gãy súng (tập thơ), NXB Giấy Vụn, 12/2005.

- Xin lỗi chịu hổng nổi (tập thơ nghĩa địa), NXB Giấy Vụn, 12/2007.

Dự án chung đã thực hiện:

+ Đồng chủ trì với Lý Đợi.

- Vòng tròn sáu mặt (tập thơ in chung 6 tác giả), NXB Giấy Vụn, 1/2002.

- Mở miệng (tập thơ in chung 4 tác giả), NXB Giấy Vụn, 6/2002.

+ Chủ trì

- Khoan cắt bê tông (tập thơ in chung 23 tác giả), NXB Giấy Vụn, 9/2005.

- Có jì dùng jì có nấy dùng nấy (dự án xuất bản thơ vỉa hè gồm 1 tập thơ in chung 47 tác giả & nhiều tập thơ cá nhân khác, bắt đầu từ 10/2007…), NXB Giấy Vụn.

Thoạt nhìn vào cũng phải đỏ mặt tía tai giùm cho một trí thức mà còn thua kẻ vô học. Từ ngữ tục tĩu, chính tả nhố nhăng, NXB tự chế ở nước ngoài, như vậy nó không có giá trị và không được công nhận.

“Văn chương có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ” – Nguyễn Văn Siêu (1799 – 1872). Nếu mở ngoặc nói thêm, có lẽ phải có loại chữ nghĩa không được đọc, không nên nghe vì nó sẽ làm hư lời thơm, làm cho tai không nghe thanh trong nữa. Đó chỉ là trực giác, chưa nói là nếu đọc, nếu nghe thì nó ám vào tâm não, làm hư người như thế nào. Bởi chữ nghĩa cũng là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, nếu dùng đúng thì nó hữu dụng và cao cả xiết bao, nếu dùng sai mục đích, dùng vì tư lợi, vì những suy nghĩ cạn cợt thì nó trở thành những con virút gặm nhấm và ăn mòn cái đẹp, cái hay, cái tốt vốn dĩ là bản chất của con người.

Bùi Chát xông xáo trong nhóm Mở Miệng, Văn đoàn độc lập, ẵm giải thưởng “Tự do xuất bản” do Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA – International Publishers Association) trao tặng tháng 4-2011 ở Argentina. Như vậy, Bùi Chát quả là một người bận rộn và cật lực với việc sáng tạo tác phẩm. “Mở Miệng trước hết là một thái độ phản ứng lại lối sinh hoạt máy móc của 1 cơ chế văn nghệ hết sức suy đồi, sau nữa là cách làm nghệ thuật của những người mang tinh thần tự do”. Giữa phát biểu và hành động của Bùi Chát là một điều ngược hoàn toàn. Và cái gọi là nhóm Văn đoàn độc lập thì Bùi Chát có mối liên quan mật thiết với những phần tử cơ hội chống phá ở nước ngoài. Vì nhận tiền nước ngoài thì phải làm việc hết mình cho động thái phá hoại, gây rối, bẻ cong ngòi bút, làm sai sự thật, hô hào dân chủ nhưng thật ra là một sự dối lừa chính mình. Thử hỏi, cuộc sống của anh như vậy có được tự do không? Câu chữ anh viết như vậy có được xã hội chấp thuận không? Giấc mơ anh có hạnh phúc và an giấc không hay phải nát nhàu và tâm hồn cáu gắt vì sự bức bối không vì đâu. Anh đã tự biến mình thành kẻ mất tự do, trở thành người bị những nhóm người xấu, thành phần xấu lợi dụng. Kiến thức anh đâu? Tâm hồn anh đâu? Hay nó đã mọc rêu và cáu bẩn.

Hãy đọc thử những gì gọi là tác phẩm, là giải thưởng, là tự khoác vào bộ áo dị dạng “thơ” rất Bùi Chát:

Nhạo lại ca dao hay một sự ăn theo không khéo của hò vè:
“Gió đưa ngọn chuối sau hè
Giỡn chơi một chút ai dè có con”
(Mở miệng)

Và đây là “bài thơ” được chọn làm tên tập thơ do NXB Giấy vụn in năm 2009:
“Màu đỏ
Như loài cỏ
Ngỡ là chuyện nhỏ
Nên không ai dọn bỏ
Chúng tôi luôn hốt hoảng
nhưng biết làm thế nào!?
Đành bỏ ngỏ..!!”
(trích: Bài thơ một vần)

Thật vô vị và chẳng có gì gọi là thơ từ tư duy nghệ thuật đến hình thức thể hiện và nội dung sáo rỗng. Vì sao phải “luôn hốt hoảng”? Vì anh làm điều hắc ám tâm trí nên phải vậy và phải luôn “đành bỏ ngỏ”. Và có thể thấy sự nực cười, lộ liễu của những người không là chính mình: “Gió chiều nào / Ta tào lao chiều ấy” (Khó thấy). Và đây là câu nói vỉa hè, câu nói mà có thể nói rằng trong dân gian ai cũng có thể biết, vậy sao Bùi Chát lại ngang nhiên và hẳn nhiên cho là của mình, cho là thơ?:
“Thất bại
Bà ngoại
Thành công”
(Cho anh em dân chủ)

Tục ngữ có câu “Thất bại là mẹ thành công” để nói sự cố gắng, cần vượt lên chính mình, nhờ có thất bại mới có kinh nghiệm, có trau dồi thêm vốn sống, vốn hiểu biết để làm lại cho tốt hơn. Ở đây, Bùi Chát gán ghép, vắt dòng cho thành thơ ba câu nhưng nó không là thơ và nó chỉ mang thông điệp từ tiêu đề của ba dòng mà ta tạm gọi là “thơ”, cụm từ “dân chủ” đã muốn nói lên sự bạo động, sự thách đố, hung hăng và muốn làm một điều gì đó khác hơn. Không thể được Bùi Chát à! Vì có lẽ Bùi Chát đã quên đoạn văn này, tâm hồn người Việt, ý chí người Việt qua ngòi bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

Và trong bài “Thói” có lẽ Bùi Chát đang ngủ mơ hoặc đang ở đâu đó trên hành tinh này chứ không phải ở nơi mà đang được sự bảo vệ của tự do, luật pháp và dân chủ.
Lẽ ra Bùi Chát đem cái vốn kiến thức, cái nhiệt huyết của tuổi trẻ mà phụng sự lại quê hương, đất nước thì biết đâu chúng ta lại có một Bùi Quang Viễn thật tuyệt vời! Đằng này anh đã lập thân bằng văn chương, à không, mượn thơ để làm chính trị, làm điều phi thẩm mỹ.

Sắp đến ngày sinh của anh rồi. Anh cũng sắp bước vào cái tuổi gọi là “tứ thập nhi bất hoặc” – tuổi 40 không còn nghi gì nữa, cứ thẳng đường mà tiến. Cái không nghi là không nghi ngờ sái quấy, còn thẳng đường là thẳng con đường mà cha ông chúng ta đã dày công vun bồi cho đất nước này được hoàn toàn tự do và độc lập, hòa bình và hạnh phúc, an sinh và phát triển. Đi thẳng, làm ngay, nẻo chánh lời thành biết đâu anh lại nực cười chính anh vì đã từng có một thời lầm lỡ. Tôi mong anh quay đầu là bờ và đừng làm cái gọi là thơ nữa, vì không khéo những ai chưa biết hoặc vô tình đọc được từ trên mạng internet lại ngỡ đó là thơ thì thật là đau lòng cho thơ, tủi hổ cho thể loại thơ có người khoác áo thùng thình đi trong đó, rất lố bịch và vô văn hóa vậy. Vì thực lòng mà nói, tôi đã ép lòng cùng một vài người bạn đọc thử thơ Bùi Chát, nhưng như lời bạn tôi nói: “Đây là thứ khó tiêu hóa và không thể dùng được”. Vậy anh mời thực khách ăn món ăn không được thì anh nên dọn sạch đi và làm lại món khác hoặc bỏ nghề đi nhé! Bởi văn chương hoặc bất cứ nghề gì cũng được, nếu anh giỏi thật sự thì đôi lúc cũng có và cần chút ngông, nhưng cái ngông đó phải nằm trong sự tỉnh thức và được xã hội vui vẻ chấp nhận. Ngông như Tản Đà, ngông như Nguyễn Tuân mà một đời nhắc mãi, ca thán mãi vẫn chưa xong. Còn anh thì sao? Chiếu thơ không đến lượt anh ngồi đâu Bùi Chát ạ! Vài dòng cùng anh, mong Bùi Chát lượng thứ những gì gọi là kiến văn hạn hẹp của một độc giả vô tình lướt web đọc ngay thơ anh.

Nhật Quang

TP.HCM, ngày 5/9/2015

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc