Văn học nước ngoài

Bức tranh để lại

 

Bệnh trầm cảm kéo dài còn được gọi là trạng thái trầm uất mà Denis Sergeevich mắc phải đã hơn một tháng nay. Ông không thiết sống, bàng quan với mọi thứ trên đời. Bầu trời xám xịt và đè nặng trên đầu. Ông tồn tại theo quán tính, không tìm thấy niềm vui hay ý nghĩa trong mỗi ngày mới. Lại thêm cái chết của người mẹ yêu quý. Cuộc sống đã hoàn toàn chìm vào nghi lễ tang tóc. Ông chưa bao giờ chiều lòng mẹ. Chưa một lần nào ra nước ngoài. Không có lúc nào để làm mọi thứ. Và bây giờ thì thế nào? Chính ý thức được lỗi lầm của mình về sự thiếu chăm sóc mẹ khi bà còn sống đã khiến ông nảy sinh một ý tưởng. Ông tìm đến một phòng tranh.

Từ ông họa sỹ tỏa ra thứ mùi của chú chó con, mùi khói thuốc lá rẻ tiền, mùi bia, dầu hỏa và cả thứ gì đó khó xác định. Denis dường như thấy buồn nôn. Trong xưởng vẽ lộn xộn kinh khủng: những đường viền trang trí, các mẩu sợi xe, những lọ keo dán và sơn vẽ đã mở nắp, những tập bìa các-tông, đĩa bát bẩn, chiếc đầu cá trích để ở giữa bàn, ngay bên trên là bức ký họa bằng bút chì một ông già ở trần có râu quai nón.

- Anh ngồi xuống đi.

Ông họa sỹ niềm nở đề nghị, chỉ tay về phía chiếc đi-văng nhỏ tồi tàn nhô ra dưới một đống bức tranh sơn dầu và những thứ linh tinh khác. Denis không thể nhận lời mời, ông tiếc cho bộ đồ đắt tiền mình đang mặc trên người.

- Cám ơn. Tôi đứng được rồi.

- Tôi sắp xong rồi đây. Anh có thể đi vào phòng khách. Tiện thể hãy xem những bức tranh tôi đã vẽ xong theo đơn đặt hàng.

Họa sỹ cẩn thận bỏ bút vẽ vào đâu đó sau lưng mình. Và quả thật là đằng sau chiếc mành tre xếp nếp thấy một lối đi hẹp lờ mờ sáng. Denis không muốn ở giữa mớ hỗn độn để chờ đợi cuộc nói chuyện sau đó. Xưởng vẽ đã đem đến cho ông ấn tượng ghê tởm. Denis là người rất cẩn thận, và ông tiếc rằng đã đến đây, mù quáng tin vào lời giới thiệu của cô em họ. Một người không biết sắp xếp một chỗ làm việc cho ngăn nắp thì có thể tạo ra được điều gì tinh tế đây?

Thất vọng vì mất thời gian vô ích, Denis bước vào căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Trên tường là công tắc, ông nhấn nút và đứng như trời trồng. Những bức tranh thật là tuyệt vời. Lập tức ông nhớ đến lời của cô em họ: “Ông ấy là một nghệ nhân thực sự đấy, rồi anh sẽ thấy. Là người của trường phái cũ. Anh sẽ không tìm thấy một vết lem nhem nào trên mỗi một cánh hoa trên tranh đâu”. Denis kinh ngạc nhìn vào những bức chân dung và tranh tĩnh vật treo liền nhau trên tường trong căn phòng nhỏ tương đối sạch sẽ. Có hai chiếc ghế ọp ẹp và trong góc phòng là một con chó lai, đó là tất cả đồ nội thất.

Tuy nhiên, có những quả dưa chuột muối và chai rượu vodka được bọc trong tờ giấy nhàu nát màu nâu. Chiếc bánh mỳ thô vừa ra lò đặt trên chiếc bàn trống. Nước sốt mật ong và một bình sữa. Những bông hoa cúc cắm trong chiếc bình nước 3 lít. Những bông hoa hướng dương khổng lồ tự hào một cách đáng ngạc nhiên trên nền bồn tắm. “Thật điên rồ!”.

Cuối cùng thì Denis cũng rời mắt khỏi 2 bức tường treo các bức tranh tĩnh vật. Rõ ràng là chủ nhân đã vẽ chúng trong cái thế giới bình yên của ngôi làng nhỏ. Mua thôi, nhất định là phải mua bức nào đó. Ông Bộ trưởng không mất quá 5 phút để quyết định. Chắc chắn. Và đó là những bức chân dung. Tất cả chỉ có vài chiếc.

- Anh thích chứ?

Lau đôi bàn tay bằng chiếc khăn mặt bẩn, người họa sỹ bước vào không tiếng động. Hoặc chỉ là do Denis đã mải mê đến nỗi không nhận ra ông ấy ngay. Thậm chí ông đã giật mình khi nghe hỏi. Ông gật đầu.

- Thật là điều không tưởng. Ông là một thiên tài đấy.

- Nào, ông cứ nói thế. Chỉ là một chút xíu thôi. Thế ông cần vẽ những người quá cố ư?

Ông ta rê điếu thuốc có mùi khét lẹt. Giọng nói mỉa mai đã dễ làm nản khách hàng.

- Phải mang theo ảnh sao?

- Thế anh muốn vẽ ai vậy? Vợ ư?

- Tôi là người độc thân già, ông biết không. Tôi muốn vẽ người mẹ.

- Đơn giản thôi. Giá cả sẽ phụ thuộc vào kích thước. Vẽ tay sẽ đắt hơn, vẽ sẽ phức tạp, nhưng không dưới 3 nghìn đô la. Anh có mang ảnh đến không?

- Thực ra là không. Tôi sẽ xem vẽ. Thỏa thuận thế.

- Hiểu rồi.

Denis thích mọi thứ được suy nghĩ cẩn trọng. Ở trường ông từng bị trêu là cái nệm vì chậm chạp, mặc dù gầy như cây sậy. Qua nhiều năm ông đã trưởng thành. Người đàn ông tóc đen 40 tuổi có lẻ. Những lọn tóc mỏng trước đây đã bạc trắng hai bên thái dương. Không sao, thậm chí như thế trông đĩnh đạc hơn.

So-591--Anh-minh-hoa---Buc-tranh-de-lai---Anh-1
Nguồn: flickr.com.

- Tôi thích những kiệt tác của ông. Thế ông thì sao, sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Tôi không định đặt vẽ chân dung mình đâu.

- Khuôn mặt anh trông rất quen. Lạ thật đấy. Tôi sẵn sàng thề rằng đã vẽ rồi. Thôi được.

Một chú chó nhỏ thức dậy, đến bên quấn lấy chân chủ, cuống quýt vẫy đuôi nhắc nhở.

- Xin đợi một chút, tôi đi lấy món súp cho cậu cún rậm râu này.

Ông họa sỹ bước ra tận tình chăm sóc chú chó. Denis còn lại một mình, ông quay đầu ra cửa. Trên tường có treo một bức tranh mà trước đó ông chưa để ý, bức tranh vẽ hai người, mẹ và con gái.

- Trời ơi!

Người khách thì thầm gần như không nghe thấy, mấp máy đôi môi.

- Trời ơi!

Trong tranh là một người phụ nữ tóc nâu còn khá trẻ và cô con gái khoảng 15 tuổi tay trong tay ngồi trên chiếc đi-văng nhỏ màu xanh kiểu cổ. Đôi chân dài, khá gầy với bím tóc màu đen mượt buông trước ngực. Ánh mắt nghiêm nghị màu xám và nốt ruồi trên môi. Cô bé tựa đầu vào vai người mẹ và nhìn hơi nghiêng. Denis đặt tay lên ngực một cách thật lòng.

- Trời ơi! Dina.

Một cuộc phiên lưu ngắn ngủi của ông ở phương Nam. Đôi bím tóc dày màu nâu của cô ấy thật là đẹp, dài đến tận thắt lưng. Sự điên rồ của 2 tuần lễ mà không lâu sau về nhà ông đã lãng quên. Denis bỏ về sớm hơn 3 ngày, vào đêm cuối cùng họ đã cãi nhau kịch liệt. Dina nhảy ra khỏi giường và trước mắt ông, cô xé tờ giấy có ghi số điện thoại, địa chỉ.

- Cô cứ phá đi, tôi hiểu rồi!

Cô đã quyết định nhanh chóng mọi việc. Cô nói đốp chát, gay gắt và nhạo báng. Ông đã từng gọi cô là gì? Báu vật mặt trời của anh? Phải, có lẽ thế.

- Sao lại thế này, Dina?

Ông thở dài cay đắng và lại hướng về bức hình người phụ nữ, như thể đó là người thật và sẽ trả lời.

- Sao lại thế? Anh đã gọi điện. Anh đã gọi điện cho em mà!

Nhớ đến tiếng cười lanh lảnh của cô và đôi lúm đồng tiền trên má. Denis nặng nề buông mình xuống chiếc ghế cũ. Con gái. Đã lớn hẳn rồi.

- Mẹ mình đã không nhìn thấy, không chờ đợi điều này.

Bỗng chốc ông thấy tiếc nuối.

- Chà, cả nốt ruồi của em, Deniska. Giống hệt như Marilyn Monroe. Những người đẹp đáng ghen tỵ.

Như trong một giấc mơ ông đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của người mẹ yêu thương. Ánh mắt chạm vào nốt ruồi trên mặt cô bé. Và những hồi ức ùa về.

- Ai đã đặt vẽ bức chân dung này?

Ông nghiêm nghị hỏi người họa sỹ vừa quay trở lại.

- Lạ thật, về chuyện ông hỏi ấy mà. Một câu chuyện không may với bức tranh này. Cô gái đến cầm theo bức ảnh của người mẹ. Cô bé yêu cầu vẽ mình vào bên cạnh để họ được bên nhau. Cô nói rằng chính mình đã chụp bức ảnh vài tuần trước khi xảy ra thảm kịch.

- Thảm kịch nào? – Denis thô bạo ngắt lời.

- Người lái xe say rượu gục trên phố. Tôi không muốn liên quan đến trẻ con. Nhưng cô ấy cứ nài nỉ và trả trước 500 đô la. Thế nhưng, bức chân dung đã vẽ xong mà cô ấy không đến lấy.

- Cô ấy tên là gì? Họ tên. Địa chỉ.

- Tôi nhớ tên là Clavdia.

- Có ai đó trong số người quen đã đưa cô ấy đến chỗ ông. Cô ấy có nói tên ai không?

Ông họa sỹ nhún vai.

- Ông nhớ lại xem.

- Sự việc đã qua một năm rồi… Mà trí nhớ của tôi còn ít lắm.

Viên chức tiếp tục nài nỉ, cái nhìn khắc nghiệt và đòi hỏi. Người họa sĩ chợt hiểu ra. Và ông mở miệng định nói lên một dự đoán mà ông tin tưởng. Nhưng Denis đã chặn lại một lô câu hỏi bằng cử chỉ cấm đoán.

- Điều đó không quan trọng. Tôi cần có thông tin.

- Tôi sẽ đi tìm trong cuốn sổ. Có thể là tôi sẽ tìm thấy.

Denis Sergeevich gật đầu. Ông đứng lên, lại gần bức tranh, cẩn thận kiễng chân và gỡ nó ra khỏi bức tường. Ông lật lại bức tranh, đôi khi người vẽ sẽ ghi lại thông tin ở mặt sau tranh. Có chữ ký của người họa sỹ, ghi chép tiêu chuẩn kích thước tranh và kỹ thuật sáng tác.

Denis trầm ngâm. Hai người đã làm quen với nhau ngoài bãi biển và trong buổi tối hôm đó họ đi xem phim vào suất chiếu cuối cùng. Một câu chuyện tình yêu cảm động. Có điều gì đó trong tên phim gợi nhớ đến cái chết và Clava. Khi họ bước ra ngoài phố Denis đã phê phán cốt truyện, ông nói rằng điều duy nhất ông thích ở bộ phim là tên của nhân vật nữ. Dina cũng là cái tên đẹp, nhưng Clavdia là cái tên hiếm hơn nhiều, nó hoài cổ. Lạy Chúa! Cô ấy vẫn nhớ.

Ông cẩn thận cầm bức hình, tắt đèn và bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

- Tôi phải trả bao nhiêu?

Ông họa sĩ lật qua cuốn sổ tồi tàn, ngẩng lên:

- Đắt đấy. Tranh ghép đôi. Và hơn nữa là tôi đã quen với nó rồi. Bốn nghìn. Không, 3 nghìn rưỡi. Cô bé đã trả 500 đô la rồi.

Denis Sergeevich thản nhiên rút chiếc ví ra, đếm tiền.

- Đợi đã, ông định mang tranh đi như thế sao? Nào, tôi sẽ bọc lại cho.

- Không cần đâu. Tôi để trên xe. Ông có tìm được điều gì không?

- Có đấy.

Denis Sergeevich, người có tiếng là biết kiềm chế, trái tim đang rộn lên trong lồng ngực.

- Tôi nghe đây.

- Chỉ có họ thôi. Ở đây tôi đã ghi về số tiền và thời hạn giao. Là Letova. Clavdia Letova.

- Cám ơn.

Bây giờ thì ông đã nhớ ra. Dina đã nói đùa về chuyện này. Letova là tình yêu mùa hạ (Leto nghĩa là mùa hạ). Không phải ngẫu nhiên mà ông không bọc bức tranh, ông nghĩ vậy khi trở ra lối đi tồi tàn, tránh cho nó khỏi chạm những bức tường và lan can. Khi ngồi vào xe ông đã đặt nó ở hàng ghế sau và thậm chí thấy vui. Đưa mắt nhìn qua gương – họ đang ở bên cạnh đây. Những người chu đáo, nghiêm nghị.

Ông lái xe cẩn thận, không thích những người tài xế mà thích tự lái hơn. Và ông đã lái xe về nhà. Tên và họ chỉ là chuyện nhỏ đối với con người có khả năng như ông. Ông nhất thiết phải đi tìm con gái. Và ông sẽ tìm hiểu tất cả. Nếu cô có một người cha dượng biết chăm sóc thì chắc là cô gọi người đó là cha. Một giọng nói từ bên trong nhói lên, nó đứt đoạn. Nhưng với trình độ học vấn cao thì ông có thể giúp đỡ. Lạy Chúa, mình không phải là một người gác cổng. Thế nếu cô bé không chấp nhận mình? Giọng nói khắc nghiệt từ bên trong xen vào. Khi đó mình sẽ không giúp đỡ công khai mà từ xa. Và mình sẽ tạo ra mối quan hệ. Mình sẽ tạo niềm tin đối với bà ngoại. Mình có thể. Mọi thứ sẽ ổn thỏa. Clavdia đã không đến lấy bức hình đã vẽ xong, vì không có tiền chăng?

Denis ngoặt xe vào cổng. Ông nới lỏng nút chiếc cà-vạt, với lấy chiếc điện thoại, mỉm cười. Dẫu sao thì cuộc đời đúng là một trò đùa thú vị.

Natalia Nicolaevna Shumak (Nga)
Hải Yến (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 591

Ý Kiến bạn đọc