Thơ

Bức rèm tặng mẹ

Tặng L.V.S cựu Chiến binh, đảo Trường Sa Lớn.

 

Bốn bề đảo nhớ đất liền
Nhớ từng đọt măng mẹ luộc cho con
Nhớ cánh đồng Thủy Dương gợn sóng lúa
Con muốn làm ngọn gió nồm từ đảo Trường Sa Lớn
Gửi về mẹ vóc dáng vững chải của con
Tình yêu Tổ quốc của con
Lớn lên nâng niu dòng sữa mẹ
Giọt mồ hôi mỏi mòn nuôi con
Thổi vào hồn ngọn sóng biển Đông
Như vỉa san hô những sắc màu

Con muốn là ngọn gió nồm hôn mái tóc mẹ
Như khẽ ru điệu lý mười thương
Điệu ru như ngày con còn thơ bé
Ngọn gió nồm và vóc dáng đảo
Mặn mòi tình yêu nước non
Mặn mòi giọt nước mắt mẹ tiễn con
Để giữ yên bình cánh chim hải âu
Bình yên những con thuyền vượt sóng
Biển đảo Trường Sa Lớn đêm đêm trông về ngôi nhà
Nơi mẹ đem con tới trường
Rồi con đến miền sóng vỗ
Người lính chỉ biết yêu thương
Mẹ và xóm làng sinh ra đứa con
Neo trụ bám đảo xa khơi
Đêm trăng sao dõi theo luồng cá rìa, cá mú
Bờ cát mịn che chú rùa đẻ trứng tự nhiên
Con cùng đồng đội đón bình minh góc đảo
Lặn tìm những con ốc biển lung linh
Kết thành bức rèm
Kính tặng mẹ yêu.

Đức Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 562

Ý Kiến bạn đọc